Mười năm (ngược thảm)- thuần dịch viết lại - 8/10

1.2K 42 21
                                    

Thập niên

( đoản thiên )

 Nguyên tác  Tam Điểm Thanh Thủy

Dạ Tư Vũ  trùng tu viết lại 

Văn án

"Ta một thân ngang dọc đầy vết sẹo, đều là kiệt tác ngài tạo thành đấy!"

Phụ tử, hiện đại, thân tình ngược, nam chính bị thương,  ngược nam chủ, hành xác, bị phạt, tự tử, tổ chức nhiệm vụ, xem con đương nô, ngược tàn nhẫn, trọng sinh bồi hoàn...?

---- Tra cha, phản ngược, nhãi con cũng không định sẽ tha thứ cho tra cha đâu.

Hạ hồi phân giải.

∘◈⫸║| 29/09/23 |║⫷◈∘


∘◈➻❥ Quà trung thu mọi người nè ~~~ ko thèm nói nhiều, tác giả nì ~> Gu mị. Nhiêu đó đủ hiểu rồi ha. Ngó cái list dòm cái tên, liền biết kết quả như rứa, độ ngược như nưa ~ Banh họng cười bự--- Muahahahaha. . . . . ~(๑>؂<๑)

Mặc dù hành văn bình đạm đơn giản, tình tiết cũ kĩ không mấy xuất sắc, nhưng có đôi chỗ dùng góc nhìn hiện thực để đặc cách tình huống chèn vào nhân vật chánh, giậm pha vài câu nói khiến người xem thổn thức như dằm trong tim than mãi đôi lời: ''Sao phải khổ như vậy?''

Đối với ai đó thì 'kia' chỉ là 1 mái nhà, còn đối với 'hắn' đại diện nhân vật chính trong tất cả tác phẩm của Thanh Thủy, đều là cả bầu trời chân ái cấu thành nhân cách.



( Một )

Mộc Hi đứng ở cổng lớn, bàn tay tiến lên muốn ấn chuông cửa, lại làm như nghĩ tới cái gì, lần lựa do dự mãi.


Đem tâm ra vấn, chính mình thật sự sẽ tha thứ cho bọn họ hay sao . . .?

Dài đến mười năm ngược đãi cùng quở trách khinh miệt, thiệt tình có thể dễ dàng tiêu tan đến vậy ư?

Nói bằng lời luôn dễ hơn làm. Cho nên từ bỏ truy vấn, lần nữa hít sâu đối mặt.

Một bên Nghiêm Dụ thở dài, vỗ vỗ bả vai chí ái, duỗi tay giúp hắn đè xuống chuông cửa.


Kẻ đến mở cửa chính là Tô quản gia.

Vị quản gia già nua đã ngoài lục tuần vẫn tinh thần quắc thước, ông nhìn thấy hai người đứng trước cửa, đầu tiên sửng sốt một chút, sau mới hoàn hồn lắp bắp khẽ gọi:

"Thiếu gia....... thiếu gia hả?"

"Tô quản gia, ta đã trở về rồi." Hắn nhẹ nhàng như thinh lúc rời đi, vẫn như vậy cười một nụ cười đơn giản giao đãi không rõ vui buồn.


Tô quản gia nhiệt tình nghênh đón chìa tay mời bọn họ vào, ông là người nhìn Mộc Hi từ nhỏ đến lớn, đã sớm coi hắn như hài tử của mình, mà chính vì thế có một loại bức thiết nói không nên lời với hoàn cảnh oái ăm bi đát của hài tử trước mặt. Dấu đi đau thương năm cũ, ông lại nở một nụ cười thuần ái niềm nở hỏi han:

Tuyển tập - Tam Điểm Thanh Thủy - Ngược tàn tạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ