Chương 43

3K 447 18
                                    

Bachira nghĩ mình là người rất giỏi trong khoảng giao tiếp và kết bạn với mọi người, không có ai một khi hắn đã nhắm trúng mà chẳng thể làm quen được cả.

Đương nhiên không phải là chỉ riêng hắn nghĩ thế, mà ai ai cũng nghĩ như vậy.

Do tính chất công việc đặc thù của gia đình, Bachira đã từng tiếp xúc qua vô số kiểu người khác nhau. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã được răn dạy không nên đặt niềm tin lên bất cứ ai, trong xã hội rộng lớn này được trộn lẫn bởi rất nhiều loại người khác nhau, không phải ai cũng như ai, không phải ai cũng là người xấu, và cũng không phải ai cũng là người tốt. Nhưng con người chính là một thứ rất đáng sợ, họ che giấu đi bản chất thật và đeo lên mình nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, sẽ là sai lầm rất lớn nếu quá dễ dàng tin tưởng vào một ai đó. Vì chẳng biết được, liệu ngày mai mình sẽ có bị phản bội bởi họ hay không.

"Con sẽ 'chết' nếu con đặt niềm tin quá lớn vào người nào đó, thậm chí cả ba mẹ hay người thân của con, con cũng không được tin tưởng một ai, hiểu chưa Meguru?"

Những lời dạy như hằn sâu vào tiềm thức của Bachira kể từ khi chỉ là một đứa trẻ, hắn lớn lên với sự hoài nghi thế giới và mọi người xung quanh, cứ như niềm tin bên trong hắn là thứ không thể tồn tại vậy. Đôi khi điều đó rất tốt, nhưng đồng thời, nó cũng thật tệ.

Bachira không tin ai, nhưng dường như cũng đã không thể tin vào chính bản thân mình.

Hắn chán ghét những tên đeo trên mình chiếc mặt nạ giả tạo cùng những lời giả tạo không kém, từng lời của bọn họ khiến hắn buồn nôn. Vậy mà dần dần theo thời gian, chẳng biết chính xác từ khi nào, Bachira cũng đã trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.

Hắn cảm thấy trống trải và cô độc, Bachira không có 'niềm tin' thế nên chẳng thể thực sự làm bạn được với ai hay trò chuyện cùng họ. Những câu chuyện, những niềm vui hay nỗi buồn, Bachira chôn sâu nó trong lòng và không có cách nào giải bày, có thể hắn sẽ tâm sự với bức tường nếu bên trong hắn không sinh ra 'một con quái vật', một thứ đã tồn vì những khoảng trống của hắn.

Bachira không hề hoảng sợ, khi nhận ra bên trong mình tồn tại thứ gì đó thực sự hắn đã rất vui. Bachira xem thứ đấy như 'người bạn' của mình, hắn nói những thứ không thể nói với mọi người cho 'con quái vật' ấy, nó đã đáp lại nhưng chỉ có hắn mới có thể nghe thấy được. Người khác không biết, nên tưởng rằng Bachira bị điên rồi.

Ba mẹ đưa hắn đi khám tâm lý, và quả thật hắn có bệnh. Cuộc điều trị diễn ra một thời gian nhưng nó không hiệu quả, thậm chí mọi thứ còn trở nên tệ hơn. Đó là trong mắt mọi người, còn đối với Bachira, hắn cảm thấy rất vui và trở nên tốt hơn rất nhiều.

Và đấy cũng chỉ trong suy nghĩ của Bachira, tình trạng của hắn đã nghiêm trọng đến mức tưởng tượng ra một thứ không có thật và xem nó như một phần của mình. Càng ngày hắn càng trở nên lập dị, tạo nên một bức tường lớn ngăn cách bản thân với mọi người và chỉ nói chuyện với mỗi 'quái vật'.

Bachira tìm đến bóng đá theo lời khuyên của 'con quái vật' và dần trở đi, hắn đắm chìm và yêu thích thứ môn thể thao ấy. Giống như chỉ cần đứng trên sân, và hắn được chơi bóng với 'quái vật' của riêng mình, như thế đã là đủ.

[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất DiễnWhere stories live. Discover now