đầu

78 12 0
                                    

Tôi họ Lee, tôi có một người anh trai song sinh, anh ta ở với bố còn tôi ở với mẹ. Bố mẹ tôi ly hôn khi 2 đứa chỉ vỏn vẹn 3 tuổi, từ đó chúng tôi còn chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa. Ngay sau khi ly dị, mẹ đã đưa tôi qua Mĩ sinh sống nên việc gặp lại anh chỉ là con số 0. Ấy thế mà, bây giờ chúng tôi lại quay trở lại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp ấy vì hôm nay là ngày anh tôi chết. Phải, anh trai song sinh của tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn trên đường quốc lộ, họ nói một chiếc xe tải đã bất ngờ lao thẳng vào xe anh. 

Hạ cánh, mọi thứ vừa lạ lại vừa quen, tôi trở về quê nhà sau 20 năm xa cách. Trong lòng tôi chẳng biết nên có cảm xúc như nào, tôi nên buồn như thế nào đây? vì đã quá lâu tôi chưa được gặp anh ấy. Mẹ thường nói tôi và anh ấy giống nhau đến nỗi, một người mẹ như bà cũng khó nhận ra. Tôi cứ tưởng mẹ chỉ nói đùa, vì dù có sinh đôi thì cũng có điểm nào đó khác biệt, cho đến khi tôi nhìn di ảnh của anh, anh giống tôi đến ngỡ ngàng, nếu như không để tên lee minha thì tôi cũng nghĩ đó là tôi thật. 

Mẹ tôi, bà gục xuống bên cạnh chiếc quan tài, nơi anh nằm trong đó, mẹ khóc đến kiệt sức. Lần đầu tiên tôi thấy bà khóc sau 20 năm, có lẽ bà đã rất hối hận. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức khó thở, tôi không chịu được liền lách người mà đi ra hành lang. Đi dọc theo con đường, đâu đâu cũng là tiếng khóc than, khóc cho anh tôi. Điều khác biệt duy nhất của tôi và minha là anh đeo kính còn tôi thì không, à mà tôi cũng nhuộm màu tóc xám nữa. 

Lướt qua căn phòng, cánh cửa khép mở tôi nghe tiếng khóc nhỏ nhoi nhưng cũng đủ lọt tai. Trong lòng tôi thắc mắc, sao người ấy không vào viếng anh tôi lại phải ngồi trong đây khóc nhỉ? Qua khe cửa, tôi lờ mờ thấy 1 cậu trai dáng người có vẻ nhỏ hơn tôi, co chặt người lại ôm mặt khóc, khóc đến đau lòng. Em nhỏ nhắn trông như 1 chú sóc, đôi má đỏ ửng vì khóc, trông em đẹp lắm ngay cả khi khóc, hình bóng đó khiến tôi rung động. Trong vô thức tôi mở cửa, chạy vào ôm lấy đôi má đẫm nước mắt người.

Em giật mình vội đẩy tôi ra, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tôi, em bất ngờ lao đến ôm chặt lấy, em khóc, khóc to hơn trước, em nói rằng em yêu tôi, em nhớ tôi nhiều lắm. Dẫu biết tất cả lời ấy chỉ dành cho người anh trai xấu số nhưng 1 phần trong tôi vẫn muốn nó dành cho mình.

Tôi đã gặp em như thế đấy.

Chỉ sau một lúc em bình tĩnh lại, em đẩy tôi ra vội vàng nói lời xin lỗi rồi chạy đi mất. Có lẽ em đã nhận ra tôi là ai, nhưng em mang cả trái tim tôi đi mất rồi để lại tôi ngồi một mình ngơ ngác tại đây.

Sau hôm ấy, tôi chẳng còn gặp em nữa. Qua miêu tả 1 cách vụng về thì cuối cùng tôi đã biết tên em là han jisung, một cái tên thật đẹp! em kém tôi 2 tuổi đang làm một họa sĩ tự do. Họ còn cho tôi xem những bức tranh em vẽ đẹp như thế nào, bức tranh đầy màu sắc tươi mới, như một khoảng trời còn lại của trái đất, nơi đẹp đẽ mà con người chẳng thể hay biết. Dần dà các bức họa càng ít màu sắc, cho đến bây giờ chỉ còn là màu trắng xám u tối, nó mất đi ánh sáng, màu sắc, mất đi cả tâm hồn của nó. Có lẽ em mà hắn ngày mong nhớ cũng vậy em cũng đánh mất cả tâm hồn của mình.

Rồi bỗng một ngày, lee minho gặp được em. Dáng hình nhỏ bé mà hắn ngày đêm nhung nhớ, gầy gò mà rắn rỏi, mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy. Minho được làm giảng viên cho 1 trường nghệ thuật có tiếng, hắn gặp được jisung khi em đang gánh trên vai những ống giấy to nhỏ và khung tranh to ngang người em, chiếc cặp quá khổ kéo trễ một bên vai em xuống. Trông jisung không còn tiều tụy như ngày đầu gặp mặt, nhưng em vẫn gầy như vậy, chả thay đổi gì cả sau vài tháng. Tôi chạy lại, đỡ lấy chiếc khung gỗ đang rơi xuống, một tay đỡ lấy eo em, nhỏ nhắn và mềm mại. 

"Em không sao chứ? Để tôi giúp." tôi tiện tay ôm lấy đống giấy tờ to nhỏ đằng sau lưng em.

"Ơ..ừm, cảm ơn anh." Han jisung có vẻ có ý tránh né tôi, em một lần nữa đẩy nhẹ tôi ra, cách tôi một bước chân. Trên đường đi em cứ cúi gằm mặt xuống, tránh đi ánh mắt của tôi.

Đến nơi, em vội ôm đống đồ của mình lại, nhanh chóng như muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt. Bỗng em dừng lại, lí nhí nói từng lời:" Hôm ấy, xin lỗi anh, tôi kích động quá rồi."

"Không sao. Mọi người cũng hay nhầm tôi với anh ấy lắm." tôi vội khua tay, cười trừ, tôi không muốn làm em khó xử, tôi muốn thân thiết với jisung hơn nữa. Tôi chưa từng ghen tị với bất cứ ai, nhưng lần đầu tiên tôi lại ghen tị với anh mình, ước gì người gặp jisung trước là tôi, hay ước gì tôi là anh ấy.

Jisung không nói gì, cúi mình đi vào trong phòng, để lại tôi lần nữa đứng chờ trực trước cửa. Sau hôm ấy, ngày nào tôi cũng đi qua lại nơi ấy để được gặp em, dù chỉ là 1 cái nhìn. Tôi cố gắng đứng canh ở của hàng tiện lợi như 1 cách tình cờ gặp được em đến mua đồ.

----------------

Hôm nay là giỗ đầu của anh tôi, gia đình tôi đến trước mộ của anh ấy, mỗi người đặt một bó hoa, thắp vài nén hương cho anh, mong anh vui vẻ ở nơi xa. Cảm xúc trong tôi lại bất thường, tôi thấy khó chịu khi nhìn bố mẹ khóc lóc, cũng khó chịu khi nhìn di ảnh của anh trên tấm bia đá. Có lẽ tôi nên đi về và giải tỏa bằng một cốc bia đầy đá lạnh. Không phải tôi không thương anh mà đã quá lâu rồi tôi chưa được gặp anh, đến lúc anh chết đi cũng không thể nói lời chào tử tế.

Lái chiếc ô tô trên đường, đầu mùa thu có chút se lạnh, hôm nay lại đổ mưa, có lẽ ông trời cũng khóc thay tôi cho anh. Bỗng tôi thấy hình bóng quen thuộc đi dưới trời mưa tầm tã, rét run nhưng trong lòng vẫn ôm chặt đóa hoa hồng trắng. Là han jisung, em biết hôm nay là giỗ đầu người em yêu, em biết nay là ngày mà em mất đi tâm hồn chính mình. 

Jisung không dám bước đến nơi mà người yêu nằm, em cứ đứng đờ ở đấy, mặc cho trời mưa đang làm ướt hết áo em. Vì đứng dưới trời mưa, sẽ không ai biết là em đang khóc. Em sợ rằng khi em đến đấy sẽ không kìm lòng mà ngã gục xuống, cởi bỏ hết những vỏ bọc mãnh mẽ mà em đã cố gồng mình trong suốt mấy tháng qua.

Nhìn thấy jisung, minho vội dừng xe, lao đến bên em ủ chiếc áo khoác dạ dày lên tấm thân nhỏ bé ướt sũng, trông em như một con mèo hoang ướt nhẹp không có chỗ ẩn nấp. Hắn kéo vội em lên trên xe của mình, mặc em có phản kháng hay không.
"Sao anh 5 lần 7 lượt xuất hiện trước mặt tôi làm gì? Mặc kệ tôi có được không?" Em đẩy cánh tay tôi ra cũng là lúc em ngồi yên vị trong xe. Em khóc, khóc đến đỏ mắt nhưng sao vẫn cố giả vờ rắn rỏi, đanh đá với mọi thứ?
Jisung nhìn người đàn ông ngay trước mắt, người có khuôn mặt y hệt người em yêu, ngay cả dáng đi, giọng nói cũng giống. Giống đến mức chỉ cần nhìn thấy hắn, em lại nhớ về những kỉ niệm của người ấy, khiến em lại dằn vặt, đau đớn đến khó tả.
"Xin em, chỉ lần này thôi, hãy để tôi đưa em về." Minho tha thiết cầu khẩn em, nếu hắn không đưa em về, jisung sẽ ngất đi ở nơi nào đó trên đường.
"Nhìn anh rất giống anh ấy, nó làm tôi phát điên. Sau hôm nay, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa." Jisung lạnh lùng nói từng câu chữ như cứa hẳn vào tim minho, nhưng có lẽ cũng tốt, vì nếu không thấy hắn nữa, em sẽ không còn đau buồn.
Minho biết yêu người yêu của chính anh trai mình là một điều không nên, hơn nữa anh ấy còn đã mất. Nhưng phải làm sao bây giờ, hắn đã yêu em sâu đậm mất rồi. Cho dù em có từ chối, thì trong đôi mắt hắn cũng chỉ có mình em.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

minsung - ThếWhere stories live. Discover now