Tương Kiến Hoan

65 4 0
                                    

Rốt cuộc tại sao lại thành như này?

Triệu Khuông Dận thất thần nghĩ, chưa kịp ngẩn ngơ lâu thì đột ngột bị một cú thúc mạnh vào hậu huyệt. Dòng suy nghĩ miên man chuyển thành tiếng rên rỉ không kịp kìm giữ, Triệu Khuông Dận không thể tin nổi loại âm thanh như dâm phụ này lại có thể phát ra từ chính mình.

"Bệ hạ, trong chuyện này ngài cũng thất thần được"

Một âm thanh mát lạnh, trong trẻo lại có phần âm u từ bên cạnh thổi qua, làm một mảnh tai của Triệu Khuông Dận đỏ ửng, cơ thể như có một tia điện giật lan ra từng ngõ ngách.

Rõ ràng chỉ vài canh giờ trước, hắn vẫn đang đấu với Phù Sai xem ai ném được nhiều thẻ vào bình rượu nhất. Nếu hắn thắng, Phù Sai sẽ phải nói nãy nói gì với Lý Dục, còn nếu hắn thua, hắn sẽ làm theo một yêu cầu của Phù Sai. Cuộc chiến bất phân thắng bại, nhưng cuối cùng, số thẻ của Triệu Khuông Dận vẫn suýt soát ném trúng bình rượu cuối, ấn định kết quả với phần thắng thuộc về hắn.

Phù Sai nói được làm được, nhưng nghe xong, Triệu Khuông Dận ngây ngẩn cả người.

"Cách khống chế nước mắt"

Ma xui quỷ khiến, trong đầu hắn nhớ về dáng vẻ Lý Dục khi ấy. Tôn Sách nói, dạy người cách kiềm chế nước mắt là Phù Sai, dạy xong rưng rức nước mắt cũng là Phù Sai. Còn khi Triệu Khuông Dận đi ngang qua, thứ đầu tiên thu hút hắn là vẻ mặt nặng nề của Lý Dục, tựa như đang nhớ về những điều chẳng mấy vui vẻ trong quá khứ.

Lý Dục thấy hắn đến vẫn chưa đi mà chỉ lặng lẽ ngồi đó. Triệu Khuông Dận chờ đến khi Phù Sai bình tĩnh lại thì lôi kéo hắn cá cược, biết đáp án xong, ngẩng mặt lên thì thấy chỗ ngồi của Lý Dục đã trống không.

Sau đó, trong lúc hốt hoảng, chân hắn đã tự bước đến cung của Lý Dục. Đứng trước cửa gỗ lạnh lẽo hiu quạnh, trong lòng hắn rối như tơ vò. Là bậc đế vương, hắn không hối hận với những gì mình đã làm, nhưng nếu giờ có được quay lại từ đầu, Triệu Khuông Dận không chắc quyết định của hắn vẫn sẽ vẫn giữ vững như trước hay không.

Chần chừ một lúc lâu, cánh cửa mở từ lúc nào mà hắn không biết. Chỉ khi bị một cánh tay mảnh khảnh đẩy ngã trên giường, rèm mỏng kéo xuống, hương mai phác mũi, Triệu Khuông Dận mới giật mình tỉnh lại.

"Bệ hạ"

"Sau khi tự mình bước vào Kim Lăng, phụng dưỡng bệ hạ mọi chuyện cẩn thận, từ trước khom lưng uốn gối quá lâu rồi, hiện giờ để bệ hạ thử trải nghiệm đi"

Câu nói này, Triệu Khuông Dận hốt hoảng, là câu trả lời mà ngày đầu hai người gặp nhau ở Vong Xuyên. Khi ấy từ ánh mắt đầu thấy bóng dáng cố nhân, trong lòng hắn có chút hỗn loạn, mặt ngoài lại không chút nào đổi sắc hỏi, từ trước ngươi sự đại triều ta, tố kiên thần tiết, pha tẫn cung kiền. Hiện giờ ngươi vẫn nói chính mình là kẻ mang tội, nhưng trẫm thấy ngươi eo lưng thẳng thắn, lại là nửa phần lễ nghĩa đều không có.

Lúc ấy, Lý Dục trả lời thế nào nhỉ.

"Sau khi tự mình bước vào Kim Lăng, phụng dưỡng bệ hạ mọi chuyện cẩn thận, từ trước khom lưng uốn gối quá lâu rồi, hiện tại muốn đứng lên nhìn xem bộ dáng của bệ hạ"


"Bệ hạ"

"Nếu muốn bù đắp cho trẫm, vậy ngoan ngoãn chút đi"

Triệu Khuông Dận một lần nữa tỉnh táo lại, phát hiện hai tay đã bám vào lưng Lý Dục, cuốn cả những sợi tóc dài đen nhánh hơi xoăn của y vào giữa những ngón tay. Hắn trầm mặc bỏ tay xuống, một tay chuyển qua che lấy miệng mình, một bên nắm chặt lấy chăn lót dưới thân.

"Bệ hạ, ngài từng bắt trẫm quỳ hô "Ngô hoàng vạn tuế", giờ cũng không nên bủn xỉn để trẫm nghe ngài kêu chứ."

Nói rồi, Lý Dục gỡ tay hắn xuống rồi đâm thật mạnh vào sâu bên trong Triệu Khuông Dận. Cảm giác có dị vật bên trong quá mức kỳ quái, Triệu Khuông Dận không kìm được mà bật thốt lên vài tiếng nức nở trầm thấp. Lý Dục thấy kẻ thù tiền kiếp cao cao tại thượng như thế, trong lòng xen lẫn phức tạp với thỏa mãn. 

Tâm y vốn như tro tàn, khi phát hiện bản thân ở Vong Xuyên, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng, chỉ muốn an ổn ở một mình, làm những điều bản thân sinh thời không làm, mà cũng không thể làm. 

Nhưng cố tình người này, Lý Dục nghĩ, lại lần nữa xuất hiện, quấy nhiễu ta. Y vốn đã buông bỏ những ân oán thù hận kiếp trước, nhưng người này một mực bám lấy, dùng ánh mắt phức tạp, đôi lúc thoáng chút bi thương nhìn y. Nếu hắn đã muốn đền đáp, vậy y xưng "trẫm", lấy hết những khốn khổ nhục nhã trước kia ra, nhục nhã lại người này.

Đời trước, cuộc đời Lý Dục xuống dốc khi Triệu Khuông Dận tiêu diệt Nam Đường, đoạt lấy binh quyền, lập ra nhà Tống. Hắn hết bắt y hèn mọn quỳ xuống trước mặt bàn dân thiên hạ đến gần như giam lỏng y. Nhưng đồng thời, hắn cũng tha mạng y, cho y một cuộc sống Vương gia thong thả, đôi lúc còn đến trò chuyện, thưởng thơ y. Y hận Triệu Khuông Dận sao? Có lẽ là có, nhưng còn xen những cảm xúc phức tạp khác. Y chỉ biết, khoảnh khắc y phát hiện Triệu Quang Nghĩa ám sát Triệu Quang Dận bỏ mạng để tước đoạt ngôi vua, trong lòng y bừng lên nỗi hận, hận không thể băm thây Triệu Quang Nghĩa thành từng mảnh nhỏ.

Có lẽ Triệu Quang Nghĩa cũng nhận ra điều ấy, nên lại càng ra sức chèn ép, thậm chí còn làm nhục Hoàng hậu trước kia của y.

Nhưng bây giờ, Lý Dục nghĩ, ta muốn "sống" cho hiện tại. 

Y là dòng dõi vương tôn quý tộc, trời sinh trắng nõn, tương phản mạnh mẽ với làn da của Triệu Khuông Dận. Khi những ngón tay thon dài của y bóp lấy hai bên ngực đầy đặn của hắn, sự tương phản ấy còn phiếm chút sắc tình.

Triệu Khuông Dận là người tập võ nên cơ bắp trên người cực săn chắc, làn da cũng có màu nâu mạnh khỏe chứ không như người lâu ngay ru rú trong cung trầm mê sáng tác thơ ca như y. Bây giờ cơ thể đó lại ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, mồ hôi chảy len qua từ hầu kết, xuống rãnh ngực, qua hai núm vú nâu dựng thẳng đứng, xuống từng thớ cơ căng chặt, rồi đến nơi bí ẩn chặt chẽ phát ra tiếng nhóp nhép dâm mĩ. Lý Dục không thể không thừa nhận, chinh phục một cơ thể tràn đầy lực lượng là một việc rất dễ dàng thỏa mãn. Trong cơn phấn khích kỳ bí, y bẻ hai chân của Triệu Khuông Dận rộng ra, nhấp hông thật mạnh vài cái rồi bắn vào trong hậu huyệt đỏ ửng phiếm máu kia.

Lý Dục híp mắt nhìn khuôn mặt hiện đã không còn thần chí dưới thân mình, đôi mắt có song đồng tử khẽ đảo quanh, một lần nữa cúi người xuống, rèm tóc dài trượt xuống như bao vây hai người trong một không gian riêng. Y cắn núm vú đáng thương sưng tấy, rải thêm vài dấu hôn đỏ trên cơ thể không chỗ nào lành lặn với đầy dấu cắn đỏ như mai, lại xanh tím đến ghê người trên Triệu Khuông Dận, cuối cùng nhét lại vào hậu huyệt hắn, chặn cho tinh dịch cùng máu bên trong chảy ra ngoài.

Y khẽ cắn lấy môi hắn, nỉ non

"Vậy cùng trầm luân với trẫm đi, quan gia của ta."

Tiễn bất đoạn,
Lý hoàn loạn,
Thị ly sầu.
Biệt thị nhất ban tư vị,
Tại tâm đầu.



[ Dục Dận ]Where stories live. Discover now