37

2.7K 177 22
                                    

Thúc Hàm Thanh cầm ống nhòm, soi thấy cảnh phục vụ bày biện nến trên bàn rồi châm lửa, biểu cảm của Vinh Hoa như kì dị ứng với tất thảy làm cậu suýt chút nữa phì cười. Còn Lôi Tranh thì đưa lưng về phía Thúc Hàm Thanh, nhìn không ra biểu tình. Hiện tại Lôi Tranh và Vinh Hoa ngồi trong nhà hàng, người dưới tướng Lôi Tranh mai phục xung quanh.

Sau sự kiện liên quan Thạch Lỗi kết thúc, Lôi Tranh và Thúc Hàm Thanh đều nhận thấy mỗi lần chủ thần tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, sẽ luôn có người giám sát dõi theo từ xa.

Lôi Tranh phái cấp dưới - Tịch Lưu theo chân Thúc Hàm Thanh, Tịch Lưu thông báo đã đến lúc rồi gắn thiết bị liên lạc lên người cậu.

Thúc Hàm Thanh đứng trên lan can nhảy vọt sang tòa nhà bên cạnh, Tịch Lưu không ngờ người có bề ngoài tựa như thiếu gia lại có hành động sạch sẽ lưu loát đến vậy.

Khi Thúc Hàm Thanh đặt chân đến tầng trệt của tòa nhà, bốn phía không chút dị thường.

Thực ra cậu vẫn luôn tò mò, rằng đứng sau tận cùng mọi thứ là con người hay máy móc, mục đích cuối cùng của tất thảy là gì, ẩn ý trong lời nói của Tang Mại ngày hôm đó, tại sao cậu ấy lại tấn công Mộ Diệp, mọi thứ rất nhanh đã hình thành một khúc mắc to tướng trong cậu.

Thúc Hàm Thanh cảm giác sự thật đang gần ngay trước mắt.

Cậu vừa bước vào nhà hàng, đã mơ hồ nắm bắt được luồng sức mạnh từ hệ tinh thần ở đâu đó không xa, lực áp bức chẳng thua kém dị năng giả hệ tinh thần tham gia trong cuộc giải cứu Tang Mại ngày ấy.

Đã là diễn kịch rồi thì Thúc Hàm Thanh phải nhập tâm chứ, Lôi Tranh cũng nói cần tính chân thực, tốt nhất mặc kệ người giám sát, cứ để họ coi hết điều họ định hóng.

(đánh ghennnnn)

Cậu đi đến trước mặt chỗ Vinh Hoa và Lôi Tranh đang ngồi.

Khi cả hai người đồng thời quay về phía cậu, mặt Vinh Hoa rõ ràng uể oải không vui, Lôi Tranh từng dặn dò cậu không nhất thiết phải bày mặt thù hận. Vinh Hoa mỉm cười, trong lòng thì nghĩ lần sau sẽ đưa Thúc Hàm Thanh đến đây với mình.

Thúc Hàm Thanh cầm ly rượu trên tay Lôi Tranh rồi hất lên mặt gã, giọng nói chứa đầy sự bức bối: "Cái đồ tra nam!"

Âm thanh cực lớn đã nhanh chóng thu hút toàn lực chú ý của mọi người trong quán về hướng này.

Lôi Tranh nhắm mắt, chất lỏng màu đỏ rượu dính đầy mặt, gã hoảng hốt đứng dậy, đôi tay nắm lấy của Thúc Hàm Thanh như định giải thích.

Thúc Hàm Thanh đẩy gã đi, ngữ khí hấp tấp: "Anh còn muốn giải thích gì nữa, rõ ràng bảo giữa hai người trong sạch, tôi ở nhà đợi cơm, vậy mà lại dám lêu lổng ở đây với cậu ta. Tôi quá thất vọng rồi!"

Người xung quanh nhìn Lôi Tranh với Vinh Hoa với ánh mắt lạ thường.

Lôi Tranh: "Không— người anh yêu thật lòng là em, cậu ta chỉ qua đường—"

"Bốp—"

Thúc Hàm Thanh liếc gã thật sâu, kết thúc bằng một câu: "Đã kết thúc rồi."

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now