38

1.9K 136 2
                                    

Thúc Hàm Thanh gặp ác mộng, bên tai truyền đến âm thanh gào thét từ phương xa, tòa giáo đường sụp đổ trong giây lát, ngọn lửa hóa thành quỷ dữ nuốt chửng vạn vật, để lại khói đen mù mịt phủ kín vòm trời.

Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, phản chiếu qua đôi mắt của những đứa trẻ sống tại giáo đường là hình ảnh ngọn lửa nóng rát gắt gao đuổi theo chúng, tro tàn vương vãi dưới mặt đất nhiều không xuể, cứ thế nhẹ tung bay theo đợt gió. Sau đó đám tang thi xông đến phá tan thành lũy, gây nên âm thanh ầm ầm nứt vỡ, tựa như một cơn sóng thần xác sống đổ rạp về phía trước, lao thật nhanh về phía cậu, không khí ngập khói thuốc súng trộn lẫn mùi máu thối đập thẳng vào khứu giác khiến người ta in đậm vào cõi lòng. Cảnh tượng chẳng khác nào chốn luyện ngục giữa trần gian.

Âm thanh gào thét cùng tiếng khóc thảm thiết liên tục chèn vào tai cậu, trong một khắc ấy âm thanh vỡ vụn của thủy tinh xuất hiện trong đầu Thúc Hàm Thanh, ngực nặng trĩu như thể đang bị tảng đá đè xuống.

Cậu nghe thấy tiếng vui mừng của ai đó vảng bên tai: "Dị năng thăng cấp thành công! Xin chúc mừng, thưa giáo thụ, đã thành công thật rồi!"

Từng giọt ánh sáng xanh dần thoát khỏi người Thúc Hàm Thanh, lòng bàn tay ngày càng trở nên trong suốt, tiếng gió rít gào vang vọng, thổi bay từng sợi tóc lên không trung, còn ánh sáng xanh kia cũng từ từ tản ra xung quanh cậu.

Thúc Hàm Thanh nhễ nhại mồ hôi, sự hoảng loạn trong mơ dần được xoa dịu bởi giọng nói nhẹ nhàng trấn an: "Ác mộng quấy phá? Đừng sợ nào, đừng sợ."

Ngón tay cậu đan xen vào hơi ấm của người kia, rồi được thay thế bằng xúc cảm của một đôi môi dán lên mu bàn tay mình.

Từ trong cơn ác mộng tỉnh giấc, Thúc Hàm Thanh sờ vào phần gáy còn đau nhói, ngay sau đó phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng nhỏ bày biện đơn sơ, chỉ để duy nhất một chiếc giường, một cái tủ cùng cái bàn, may ra còn thêm được nhà vệ sinh.

Thúc Hàm Thanh xốc chăn đứng dậy.

Đây là đâu?

Cậu liếc qua chiếc áo khoác màu đen đặt cạnh giường, nhớ lại sự tình hôm qua vì quá thất thần bởi Mộ Diệp mà được Thạch Lỗi cho ăn một cú cạp đất.

Cơn đau nhức ập tới khiến cậu lập tức hôn mê, dẫn đến hiện giờ mới tỉnh được.

Ngực cậu chợt nặng trĩu, tại sao Mộ Diệp lại ở đây, còn Vinh Hoa thì sao? Vì lý do gì mà bọn họ bắt cóc Yến Thần Quân.

Thúc Hàm Thanh cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu vốn không phải loại người hay nghĩ nhiều, càng tự hỏi thì càng rối vò như cuộn chỉ vậy.

Không rõ đây thuộc loại chất gỗ gì mà Thúc Hàm Thanh vận hành dị năng vài lần mà vẫn bình yên vô sự, cậu chỉ đành đập mạnh vào cửa, cất cao giọng nói: "Có người ở đây không? Người đâu rồi!"

Không lâu sau đó, lập tức truyền đến tiếng bước chân nặng nề.

"Thạch Lỗi? Tang Mại? Dịch Nhiên......"

Thúc Hàm Thanh nói đủ loạt tên mình nghĩ được, cuối cùng hít sâu một hơi, thốt ra một cái tên mà bản thân vẫn chưa thể chấp nhận.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếKde žijí příběhy. Začni objevovat