41 (H nhẹ)

1.7K 140 4
                                    

Ánh trăng chiếu từ ngoài vào khung cửa sổ, nhàn nhạt không chút hơi ấm.

Căn phòng chìm trong đêm tối, tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được mỗi tiếng hít thở của Mộ Diệp và Thúc Hàm Thanh, vì được tiêm thuốc gây mê đặc biệt nên hắn ngủ rất say.

Thúc Hàm Thanh nghịch sợi dây xích trói chặt cổ tay và chân hắn, khiến Mộ Diệp còn trong giấc mộng nhận thức điều gì đó, lông mày bất giác nhíu lại và ngón tay thi thoảng giật nhẹ vài lần.

Cậu ngồi trên mép giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của hắn.

Chỉ mỗi hai người họ ở trong căn phòng, Thúc Hàm Thanh tự nhiên liếc qua cơ vai cuồn cuộn của Mộ Diệp, dọc theo sống lưng uyển chuyển đến vòng eo.

Vóc người Mộ Diệp rất chuẩn, so với Lôi Tranh giống đến mươi phần, cơ bắp săn chắc và rắn rỏi sau bao năm luyện thành, bởi ngay cả dáng vẻ đang ngủ cũng đậm mùi mãnh thú.

Chỉ là mãnh thú này trời sinh tâm Phật, đối với kẻ địch ắt hẳn mủi lòng, ngay cả tang thi cũng sẽ làm lễ siêu độ cho chúng, thế mà lại chỉa thẳng sự lạnh lùng về phía cậu.

Thúc Hàm Thanh cúi đầu tới gần rồi ngồi lên người hắn, hơi thở cả hai quấn lấy nhau, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi mềm mại của cậu không ngừng liếm lên môi hắn. Cậu dùng mọi cách đùa bỡn hắn, đến khi thở không ra hơi mới từ từ ngừng, hình thành sợi tơ óng ánh gắn kết giữa môi hai người.

Tay cậu mớn đến gần dương vật của Mộ Diệp, dùng đầu ngón tay vân vê đỉnh quy đầu, khiến nó tiết ra dịch nhầy. Vật kia lập tức cương cứng trong tay cậu, sau đó cậu bắt đầu nớ lỏng lỗ nhỏ.

Đến khi huyết thịt ướt mềm, Thúc Hàm Thanh nâng mông rồi từ từ nuốt trọn vật lớn dữ tợn.

Chuyển động trên ngực khiến Mộ Diệp ngủ không an giấc, khoái cảm truyền lên từ thân dưới làm hắn mở to mắt, lập tức thấy cảnh Thúc Hàm Thanh nằm trên người mình, hai tay chống trên mặt giường, lỗ sau ngậm lấy côn thịt của hắn.

Mông Thúc Hàm Thanh mềm mại núng nính, quần tụt xuống một nửa, phần còn lại thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải quần, chỉ cần nhìn sơ qua thôi là cũng có thể hình dung ra xúc cảm nở nang ấy trong đầu, mắt hắn tối sầm lại.

Cổ áo thùng thình để lộ núm vú đỏ mọng khong chút che giấu, dường như đang nương theo hô của chủ nhân mà run rẩy nhấp nhô, rất hấp dẫn ánh mắt người xem.

Ngực của Thúc Hàm Thanh cực kỳ mẫn cảm, đặc biệt là phần xung quanh núm vú, thời điểm làm tình chỉ cần liếm cắn nhiều chút thì y như rằng đằng sau siết chặt lại.

Tầm nhìn của Mộ Diệp càng thêm sâu thẳm, mang theo vệt hồng dục vọng nhàn nhạt nơi khóe mắt, hiện rõ màu đỏ sẫm trong đêm tối, âm thanh vì kìm chế trở nên khàn khàn: "Hàm Thanh...... Cởi trói...... Cởi trói anh được không?"

Giờ phút này, biểu hiện của Thúc Hàm Thanh thực quá mức lẳng lơ, Mộ Diệp muốn di chuyển nhưng hai cánh tay lại bị còng trên đầu giường, chỉ biết trơ mắt nhìn Thúc Hàm Thanh rờ ngực hắn. Mộ Diệp kịch liệt giãy dụa làm tiếng xích loảng xoảng va chạm vào nhau.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now