42

1.5K 137 13
                                    

Mộ Diệp nói không ra tiếng, giống như chuyện này đang cào xé tâm can hắn thành trăm mảnh.

Phần sưng đỏ trên môi Thúc Hàm Thanh vẫn còn đấy, tương phản giữa làn da trắng tựa bạch ngọc. Tay cậu đặt trên then cửa, âm điệu kéo dài mang chút khàn khàn từ tính.

"Khỏi cần, tôi chẳng muốn ai đó tồn tại vì bản thân mình."

Thúc Hàm Thanh nhìn hắn: "Phải có người dìu đi thì mới chịu à?"

"Không mà...... Hàm Thanh......Anh không muốn rời khỏi em."

Mộ Diệp hốt hoảng nắm lấy tay Thúc Hàm Thanh, đã quá lâu kể từ lần được tiếp xúc với làn da ấm áp, tấm lưng rắn chắc khẽ run rẩy, Thúc Hàm Thanh lạ lẫm nhìn hắn: "Sao lại tồn tại một tên khốn thất thường đến vậy chứ."

Cậu nghiêng đầu hôn lên cổ đối phương, sau đó di chuyển xuống dưới, môi chạm môi, từ từ dùng đầu lưỡi trêu đùa, nhưng mặt vẫn lạnh lùng: "Tôi hỏi điều gì thì anh phải đáp ứng, nếu không tôi kêu Lôi Tranh tống cổ anh rời khỏi trong đêm nay, tôi đã nói thì sẽ làm được."

Mộ Diệp há miệng thở dốc: "...... Anh biết, như kiếp trước, đời này chẳng thể chạm mặt nhau nữa đúng không?"

Thúc Hàm Thanh nói: "...... Sao cơ?"

Lệ phủ kín hốc mắt vô hồn của Mộ Diệp, như đã đặt tới cực hạn, cuối cùng hắn sụp đổ: "Anh biết, anh đều biết hết rồi."

"Em hận sự ái muội không rõ của anh nên đã bỏ đi, kiếp trước Lôi Tranh giấu kín hành tung của em, lần cuối anh gặp được em là khi Lôi Tranh ôm em tự vẫn, mọi chuyện đã quá muộn."

Vì thế Mộ Diệp cũng dùng dị năng kết liễu đời mình, thân xác hóa thành tro tàn.

Thúc Hàm Thanh hỏi: "...... Lọ chất lỏng mà Tang Mại đã cầm vào hôm đó là gì?"

"Là ký ức, ký ức của anh trong 4 kiếp."

"Rõ ràng là người đầu tiên, thế nhưng....."

Mộ Diệp vốn tới phòng thí nghiệm của Yến Thần Quân vào ngày ấy, nhưng giữa đoạn bị Tang Mại và một người lạ chặn đường.

(Hồi tưởng của chap 34)

Họ nói một đi rồi sẽ hối hận, Mộ Diệp hấp thụ hết từng giọt dị năng trong lọ, hắn nhớ ra, ký ức vốn có đã bị xóa bỏ từ lâu.

Mỗi lần, mỗi lần chỉ thiếu chút nữa.

"Trước Lôi Tranh, thực chất vẫn còn hai kiếp nữa...... Cái gọi là chủ thần đã bám dính anh vào kiếp thứ nhất. Có điều khác với những gì em kể anh, nó nói anh và Vinh Hoa yêu nhau, mà em ghen tuông nên mới tổn thương anh, khiến anh rời xa em......"

Bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, lúc ấy là thời điểm nhóm họ tìm đường chạy trốn tới căn cứ.

Đối mặt với cửa tử, Mộ Diệp nào còn thì giờ để tiêu hoá hết đống thông tin ngay trước mắt. Rồi vụ việc tang thi cắn xảy đến, phần da toạc máu dần nhiễm đen, Trong giờ khắc ấy, hắn ngắm Thúc Hàm Thanh lần cuối rồi quyết làm mồi nhử đám tang thi.

Tuy đầu chất đống tâm tư, nhưng hắn không nỡ nhìn Thúc Hàm Thanh chết.

Họ nương tựa nhau đến tận phút này, khi đó Mộ Diệp vẫn còn bối rối với thứ tình cảm của mình dành cho Thúc Hàm Thanh, nhưng hắn biết mình chẳng thể chịu được cảnh Thúc Hàm Thanh đau khổ. Ngày tháng ở chốn đại học, Thúc Hàm Thanh thích bám đuôi hắn, luôn miệng gọi hai tiếng học trưởng.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now