43

2.5K 176 10
                                    

Thúc Hàm Thanh ôm chặt lấy Mộ Diệp, nâng mặt hắn lên với vẻ mặt trầm lạnh tựa băng, cậu nhấn mạnh từng chữ: "Mộ Diệp, em sẽ không chết, chuyện anh lo lắng chắc chắn chẳng thể xảy ra."

Mộ Diệp khóc một cách chật vật, như thể hắn chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến thế ngoài mặt.

Thúc Hàm Thanh nhắm mắt, đợi hắn ổn định cảm xúc rồi mới kéo tay hắn rời khỏi bóng tối.

*

Lôi Tranh sắp xếp lại những gì đã thu thập được, cuối cùng tất cả manh mối đều chỉa thẳng vào Yến Thần Quân.

Chẳng bao lâu truyền đến tin tức xấu, trong phòng thí nghiệm không thấy bóng dáng Yến Thần Quân đâu.

Những cai ngục trông coi tù nhân đều bị công kích tinh thần lực trầm trọng đến nỗi bất tỉnh, và nhóm người Doãn Yến Biên hoàn toàn biệt tăm.

Dị năng hệ tinh thần của Yến Thần Quân đã đạt tới trình độ khủng bố, tuy nhiên y chẳng hề lấy đi bất kì thành tựu nào trong phòng thí nghiệm.

Lôi Tranh nhìn sàn nhà đầy cai ngục, nghiến răng nghiến lợi nói: "Yến Thần Quân, dám cướp người dưới mắt tôi, anh được lắm."

Thúc Hàm Thanh bình tĩnh cầm lọ chứa chất lỏng dị năng của Vinh Hoa.

*

Mộ Diệp đổ bệnh, Thúc Hàm Thanh đưa hắn về căn phòng trước kia của bọn họ.

Khi Mộ Diệp tỉnh dậy, nhận thấy bên cạnh không có ai, liền lảo đảo bước xuống giường, hắn mở cửa phòng ngủ, ngoài phòng khách không một bóng người.

Hắn cuộn tròn trên ghế sô pha, đột nhiên cửa chính bỗng mở ra, Thúc Hàm Thanh xách theo túi đựng đồ ăn tiến vào.

Mộ Diệp dán mắt vào Thúc Hàm Thanh, quan sát cậu cất từng món đồ, sau đó đặt vài loại thuốc ra trước mặt hắn rồi đánh giấu trình tự thời gian uống thuốc.

Lúc cậu xoay người, Mộ Diệp vươn tay bắt lấy cánh tay của Thúc Hàm Thanh: "Hàm Thanh, em không cần anh nữa ư?"

Tình trạng của Mộ Diệp chưa được ổn định, Thúc Hàm Thanh vào phòng ngủ tìm áo khoác rồi giúp hắn mặc vào: "Nếu như anh hư."

Bình thường Mộ Diệp rất kiệm lời, vì muốn ép hắn nói ra chân tướng nên cậu đành phải thêm chút thuốc vào đồ ăn của hắn.

Thúc Hàm Thanh quá hiểu rõ con người Mộ Diệp, nếu không bắt hắn nói ra thì có lẽ Mộ Diệp sẽ mang phần bí mật này đến hết đời.

Nhưng Thúc Hàm Thanh mãi mãi chẳng thể mặc kệ hắn được, Mộ Diệp gần như tham lam ngắm nhìn ngắm Thúc Hàm Thanh, si ngốc nói: "Anh sẽ ngoan mà, xin em đừng bỏ đi cùng Lôi Tranh."

Đôi lúc Thúc Hàm Thanh cảm thấy bực bội, nếu Mộ Diệp không đối tốt với cậu từ trước thì đã đành, tình cờ lại không phải vậy.

"Em chẳng đi đâu hết, mấy ngày nay em sẽ ở đây với anh."

Mỗi lần đắp chăn đi ngủ, Mộ Diệp ôm chặt Thúc Hàm Thanh, như thể chỉ có vậy mới làm hắn thoả mãn bản tính cố chấp và chiếm hữu trong lòng.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now