44

1.8K 139 9
                                    

Khi Thúc Hàm Thanh bừng tỉnh, cậu đảo mắt một vòng đánh giá xung quanh, khóe mắt khẽ giật, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, Dịch Nhiên bỗng nắm lấy tay cậu rồi cưỡng chế dị năng xâm chiếm tinh thần, hoàn toàn khác xa so với sức mạnh của Yến Thần Quân, lần này Thúc Hàm Thanh như cảm nhận con quái thú đối chọi với tiềm thức, liền bị nuốt chửng.

Trước mặt cậu là giá sách ngay ngắn, bố cục giống hệt trong phòng thí nghiệm, Yến Thần Quân tất nhiên sẽ không xuất hiện trong phòng thí nghiệm vào căn cứ lúc này, ngón tay Thúc Hàm Thanh siết chặt vải chăn, cùng lúc đó tiếng mở cửa truyền đến bên tai.

Quần áo trên người Thúc Hàm Thanh được thay qua, thoang thoảng mùi hương thuộc về Yến Thần Quân, cậu ngước mắt nhìn, Yến Thần Quân mặc chiếc áo khoác không nhiễm khói bụi trần đi tới, môi mỏng hơi nhấp, cùng Thúc Hàm Thanh cách một khoảng bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian phảng phất như khựng lại, Yến Thần Quân là người mở miệng phá vỡ khoảng lặng gượng gạo: "Hiện tại còn đau đầu nữa không?"

Yến Thần Quân chưa đề cập tới vẫn ổn lắm, khi đã nhắc rồi, Thúc Hàm Thanh liền thấy đầu vô cùng đau, cậu muốn xuống giường, ai ngờ loạng choạng một tiếng liền ngã nhoài trên giường.

Yến Thần Quân lại gần dìu cậu, Thúc Hàm Thanh phải đợi một hồi mới thoát khỏi cảm giác choáng váng, liền nhận ra người bên cạnh dùng tinh thần lực trấn an, cậu đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Yến Thần Quân.

"Đây là đâu?"

Cứ ngỡ Yến Thần Quân sẽ không trả lời, nhưng y rất thẳng thắn đáp lại: "Chỗ ẩn thân của tôi, nhưng không thể nói vị trí cho cậu biết."

Thúc Hàm Thanh không nhận ly nước Yến Thần Quân đưa cho: "Anh bắt cóc tôi làm gì?"

Nếu đầu óc Yến Thần Quân không quá xuất sắc như vậy, chỉ dựa vào bộ dạng tuấn tú kia cũng đủ trở thành một đại minh tinh trước mạt thế. Ánh mắt hiện chất chứa nhiều tâm tư, rất chuẩn khí chất của nam chính ôm trong mình chuyện xưa khó nói.

"Xin lỗi vì đã lợi dụng hành động cậu ghét, nhưng tôi sẽ không tổn thương cậu."

Thúc Hàm Thanh giật giật môi: "Cái thứ chủ thần kia chắc bắt nguồn từ anh nhỉ."

Mỗi khi nghĩ đến đây, Thúc Hàm Thanh đều thấy thật sự quá mức hoang đường.

Cậu muốn nhìn trộm được cảm xúc từ ánh mắt của Yến Thần Quân, nhưng y không giải thích, cũng không tránh né, thành khẩn đến mức khiến người hoảng loạn.

"Đúng vậy, hiện tại nó đã bị thu hồi."

Thúc Hàm Thanh cứng đờ người: "Tại sao?"

Chất giọng Yến Thần Quân trầm thấp từ tính, buột ra câu nói làm nhân tâm run rẩy: "Vì nó vô dụng, lần nào cũng thất bại."

Lúc này ánh mắt Thúc Hàm Thanh tràn đầy phòng bị: "Anh dựa vào đâu—"

"Không, Yến Thần Quân, anh dựa vào cái gì! Dựa vào cái thá gì mà tới can thiệp cuộc sống của tôi."

Không một lời đáp.

"Tại sao chứ?"

Tưởng chừng đã trôi qua mười mấy giây, Yến Thần Quân rốt cuộc mở miệng: "Tất cả bọn họ đều không xứng với cậu."

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now