45

1.1K 84 6
                                    

Thời gian cứ ngỡ đã trôi qua một thế kỷ, Thúc Hàm Thanh kịch liệt ổn định tâm trí và hơi thở, gian nan chống đỡ thân thể.

Sau đó mở toang cửa phòng mình, cậu như thể đã vắt toàn bộ sức lực vào việc gõ cửa phòng Yến Thần Quân.

Cửa ngay lập tức mở ra, Thúc Hàm Thanh nhìn Yến Thần Quân đứng cạnh cửa sổ, trông tỉnh như chưa hề chợp mắt, giọng điệu vững vàng: "Lại gặp ác mộng sao?"

Trong mắt Thúc Hàm Thanh tràn ngập phẫn nộ, cậu lập tức siết cổ áo trắng Yến Thần Quân: "Bây giờ khai sạch mọi thứ cho tôi."

Yến Thần Quân bị Thúc Hàm Thanh dùng sức đẩy lùi hai bước, nhưng y lại nhanh chóng nắm lấy tay cậu: "Được, cậu theo tôi."

Thúc Hàm Thanh dùng ánh mắt quái lạ liếc qua cỗ máy mình từng gặp, Yến Thần Quân đặt bàn tay lên bề mặt của nó, tiếng máy móc bắt đầu khởi động vang vọng khắp phòng.

"Xin chào chủ nhân."

Thúc Hàm Thanh nhìn màn hình điều khiển dần sáng lên: "Rốt cuộc nó là cái gì?"

"Dùng để tạo mộng khí."

Thúc Hàm Thanh ngờ vực hỏi: "Chính nó đã tạo ác mộng cho tôi?"

Yến Thần Quân lắc đầu, cong khóe miệng khổ sở: "Không, tạo cho tôi."

Y không ngừng quay ngược thời gian, chỉ vì muốn thay đổi tất cả.

Yến Thần Quân nhìn Thúc Hàm Thanh đang xem xét mục đích của họ, vì thế y mở miệng: "Nơi này từng là hầm trú ẩn của bộ phận quân đội, hiện tại là nhà kho ngầm không được sử dụng nhiều, nên không ai tìm đến được."

Thúc Hàm Thanh nhíu mày: "Tôi muốn biết thân thế của bản thân."

Tầm mắt Yến Thần Quân như hướng về phía xa xăm: "Đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi."

Yến Thần Quân lấy chiếc bình nhỏ từ trong két sắt ra, bên trong chứa đầy chất dị năng xanh lam đang khẽ chuyển động. Trong một khắc Thúc Hàm Thanh chạm đến chiếc bình, cậu liền cảm thấy bồn chồn không yên, nắp chai vừa hé mở, lượng dị năng gấp gáp chui vào cơ thể.

"Sau một kiếp lại thêm một kiếp, dẫu tôi có dựa vào máy móc lặp lại không biết bao nhiêu lần quy hồi. Sự thật là cậu thuộc bộ phận nhân sự của phòng thí nghiệm, được phòng thí nghiệm nuôi nấng cùng đám Thạch Lỗi, thừa hưởng gien của 'cha mẹ' trong bức ảnh đó. Ban đầu đại dịch virus lan rộng, người lây nhiễm nhanh chóng hoá tang thi, những người may mắn sống sót còn lại chỉ biết chờ đợi chính phủ hành động, trải qua nhiều lần kiểm soát thì người sống sót mới có cơ hội đứng trong căn cứ, xác định không còn mối nguy hại tiềm ẩn nào, nhân loại đã tới gần bờ vực tồn vong."

"Vì vậy căn cứ bắt đầu kế hoạch mang tên Cổ Trùng."

Thúc Hàm Thanh nhớ ra rồi.

Cậu được phòng thí nghiệm nuôi nấng đào tạo, ở cái năm trước mười tuổi thì không ai trong số bọn họ được phép đặt tên, cậu là đứa nhỏ nhất đội ngũ, ngay cả Dịch Nhiên còn lớn tuổi hơn cậu, bọn họ gọi cậu là tiểu Ngũ. Vừa tròn mười tuổi thì tất cả mới có tên riêng của mình.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now