46

882 75 1
                                    

Chờ tới khi họ đặt chân tới khu an toàn, Thúc Hàm Thanh nhảy xuống xe, sau đó xoay người đỡ Yến Thần Quân xuống, cả hai cùng tiến vào.

Yến Thần Quân luôn đứng ở hậu phương, không phân biệt ngày đêm mà lao đầu vào nghiên cứu thuốc, khi đó y mới ý thức bản thân nhỏ bé, sức cạn kiệt chẳng thể nhích một tấc cơ, chỉ có thể bất lực nhìn vô số người ra đi, đầy chế giễu chứng kiến hình ảnh nhân loại giãy dụa trước cửa tử.

Không phải dùng dị năng quy hồi để tạo cơ hội trước mạt thế, mà tâm huyết thực sự nằm ở thứ thuốc tiêu tốn biết bao nhiêu tâm tư của hàng ngàn người. Từ việc lấy gien biến dị làm thí nghiệm, phải mất nhiều năm mới tạo được thành quả, đám người Thúc Hàm Thanh là nhóm thử thuốc đầu tiên.

Khi dẫn nhóm thử thuốc vào tiêm, Yến Thần Quân và Thúc Hàm Thanh đều bốn mắt kinh ngạc, chợt thấy Thúc Hàm Thanh vén tay áo lên: "Giáo sư, nhẹ tay thôi nhé?"

Yến Thần Quân sửng sốt một lát rồi gật đầu, giúp Thúc Hàm Thanh tiêm thuốc, y chẳng thể ngờ rằng rồi sẽ có một ngày đôi mắt đen láy luôn chăm chú dõi theo mình, vĩnh viễn bị tước mất cơ hội ngắm nhìn ánh mặt trời.

Thúc Hàm Thanh thành công tiếp nhận dị năng, ngày ngày đều bận rộn, được một hôm nghỉ ngơi, cậu cầm viên tinh thạch to tướng trong tay chạy đến phòng thí nghiệm. Mãi đến thật lâu sau này, Yến Thần Quân vẫn nhớ như in hình bóng người thiếu niên rạng rỡ nhiệt huyết, tỏa sáng như viên kim cương, xòe tay đưa tinh thạch cho y.

Yến Thần Quân cảm thấy bản thân như lơ lững giữa tầng mây, phiêu đãng chẳng tìm được điểm đến.

Y hỏi Thúc Hàm Thanh sao lại đến đây, người thiếu niên trước mặt nói nhiệm vụ trước đụng độ được khối tinh thạch có độ tinh khiết cao, giờ đem cho y nghiên cứu.

Yến Thần Quân cảm ơn cậu, vừa định rủ Thúc Hàm Thanh ở lại ăn cơm cùng mình, liền nghe thấy tiếng Thạch Lỗi gọi cậu cách đó không xa, Thúc Hàm Thanh vội vàng nói mình phải đi đây, liền xoay người chạy tới.

Âm thanh xô đẩy trêu ghẹo lúc gần lúc xa, đột nhiên biến mất bên tai, Yến Thần Quân nắm viên tinh hạch trên tay, nhìn Thạch Lỗi choàng tay qua cổ Thúc Hàm Thanh, Thúc Hàm Thanh trông khó chịu giãy dụa vài lần, Thạch Lỗi lại ôm chặt cậu hơn, nói gì đó, Thúc Hàm Thanh liền đầu hàng mà từ bỏ phản kháng.

Yến Thần Quân mím môi.

Sau khi Yến Thần Quân thức tỉnh dị năng hệ tinh thần thì thính giác nhạy cảm hơn so với người thường.

"Không phải trước kia ghét y lắm à?"

Thúc Hàm Thanh: "Giáo sư tốt mà."

Quanh khu an toàn đầy rẫy tang thi, nên sau một thời gian ngắn liền dọn dẹp một lần.

Trong một lần nhiệm vụ, đồng đội của Thúc Hàm Thanh xui xẻo bị cắn, cả hai đều được quân đội nuôi lớn từ nhỏ. Lúc chưa xảy ra biến dị, hắn không chút do dự nhờ Thúc Hàm Thanh giao hắn làm mẫu thí nghiệm, còn bản thân hắn chọn cách tự vẫn.

Khi Thúc Hàm Thanh vận chuyển thi thể qua, Yến Thần Quân cũng ở đó.

Khóe mắt Thúc Hàm Thanh ửng đỏ, ngước nhìn Yến Thần Quân, chỉ thấy lòng chua xót, cậu ngồi trên bậc thang, Yến Thần Quân tiến tới làm Thúc Hàm Thanh đứng dậy, cởi áo khoác rồi lót dưới đất, xong xuôi mới ra hiệu Thúc Hàm Thanh ngồi xuống, Thúc Hàm Thanh hơi do dự, Yến Thần Quân kéo cậu ngồi với mình.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now