48

1.1K 107 9
                                    

Thúc Hàm Thanh tự nhốt trong phòng một ngày trời, Doãn Biên Yên là người đầu tiên tới gõ cửa phòng cậu: "Tiểu......Thúc này, cả ngày nay cậu không ăn gì rồi, có uất ức thì phát hỏa không phải đỡ hơn à? Đừng nhốt mình vậy chứ."

Thúc Hàm Thanh nhìn chằm chằm cánh cửa, rốt cuộc vẫn xuống giường mở nó, cậu chưa nói lời nào, chỉ chầm chậm hỏi: "Yến Thần Quân đâu?"

Doãn Biên Yên thấy khóe mắt Thúc Hàm Thanh ửng đỏ, cay đắng nói: "Cậu đừng trách giáo sư quá, bọn chị cũng có phần sai, chị luôn hối hận, rằng ngày đó đã tuân thủ mệnh lệnh mà chẳng ngăn cậu lại. Sau khi Dịch Nhiên nói bản thân người trong trạng thái tang thi hóa vẫn còn chút ý thức, lòng chị hoàn toàn sụp đổ, chỉ mong sao có cơ hội làm lại...... Tiểu Ngũ nhà ta, số mệnh tốt hơn trước nhiều, không phải nằm trong kế hoạch chim ưng non, không phải chịu quá nhiều gian khổ. Tồn tại trên đời vẫn chưa từng hưởng thụ vui vẻ thực sự, bị giam cầm trong sự giày vò dường như vô tận."

"Cám dỗ quay ngược thời gian là không thể tránh khỏi."

Thúc Hàm Thanh trách họ được sao? Tất cả đều là người cậu lớn lên cùng, cậu chẳng thể nói một lời nào.

Những ngày tháng tối tăm không ánh mặt trời hiện hữu trong ký ức mơ hồ, hành động cắn xé cướp bóc tinh thạch xuất phát từ bản năng, âm thanh gào thét bi thương nghẹn cứng nơi cuống họng, điều may mắn duy nhất là cậu hóa tang thi chẳng có dấu hiệu mục rữa da thịt.

Dịch Nhiên giơ tay tháo thẻ tên trên cổ xuống, nghẹn ngào nói: "Tiểu Ngũ, cái này giao lại em."

Thúc Hàm Thanh nhận lấy nó, đầu ngón tay chạm vào, cậu tiến đến ôm chầm Dịch Nhiên, cậu ôm tất cả mọi người, bả vai Doãn Biên Yên run kịch liệt, Thúc Hàm Thanh vỗ vai an ủi cô ta, lực ôm của Thạch Lỗi lớn đến dọa người, kết cục khiến Thúc Hàm Thanh phải dùng sức đẩy ra, rơm rớm nước mắt dõi theo họ: "Các anh chị...... Đúng là một đám khốn nạn hết mà."

Thúc Hàm Thanh lau khóe mắt, ngữ khí có chút kích động: "Em cho phép mọi người làm vậy hả? Cái đó em hoàn toàn tự nguyện! Em chỉ mong tất cả sẽ sống sót!"

Cậu nức nở nói, sau một hồi lâu, Tang Mại mới chậm rãi đáp lại: "Mọi người cũng mong em được sống."

Thúc Hàm Thanh đối mặt họ, đôi mắt sưng đỏ đầy nước mắt, nói: ".....Phục mấy người quá mà, còn tên khùng Yến Thần Quân nữa chứ!"

Thúc Hàm Thanh vùi mặt vào lòng bàn tay, khung vai cong lên như biểu hiện sự mỏng manh mơ hồ: "Mấy người không biết đã có bao nhiêu người thống khổ, vô tội cuốn vào vòng xoáy, chỉ vì họ yêu em, chưa hề làm sai điều gì, dựa vào cái gì mà họ cũng phải chịu tội chứ."

Doãn Biên Yên ngồi xổm người xuống, thay Thúc Hàm Thanh lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, ôm ấp cậu: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi......"

Thúc Hàm Thanh nuốt nước mắt chua xót xuống, đột nhiên Yến Thần Quân mở cửa phòng, nhìn tất cả mọi người, giọng nói nghẹn ngào nhưng bình thản: "Hết thảy đều là lỗi của tôi."

Thúc Hàm Thanh ngước mắt nhìn y, đột nhiên kéo y vào phòng và chốt cửa một cái sầm.

"Tiểu Ngũ! Em bình tĩnh lại đi! Mấy năm nay giáo sư cũng không dễ dàng gì."

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now