50 (H nhẹ)

908 65 4
                                    

Thúc Hàm Thanh sướng đến choáng váng, thậm chí cả tiếng kêu rên khàn ra trông thấy.

Lần đầu của Yến Thần Quân ngắn hơn dự đoán, y bỗng khựng lại với vẻ mặt khó tả, Thúc Hàm Thanh khẽ bất ngờ, giống như nghĩ đến gì đó, liền tiến tới hôn an ủi y vài phát: "Ai cũng có lần đầu nhanh như vậy ấy."

Đầy ắp tự tin của một dân chuyên trong nghề.

Phản ứng này đã bị Yến Thần Quân âm thầm ghim, sau hai ba lần nấc đến mức Thúc Hàm Thanh run rẩy không thôi, mà y vẫn chưa có ý buông tha cậu.

Khoái cảm liên tục khiến đầu Thúc Hàm Thanh choáng váng, khi đó cậu mới ngợ ra tâm trạng chuyên nói một đằng làm một nẻo ở Yến Thần Quân. Thúc Hàm Thanh khẽ chớp mắt, muốn dậy khỏi người y để rửa người như một thói quen từ lâu, cậu ghét nằm ngủ với cơ thể nhớp nháp, mới bò được vài bước thì bị một cánh tay ôm chặt cứng.

Yến Thần Quân dịu giọng nói: "Để tôi ôm em đi."

Thúc Hàm Thanh để mặc Yến Thần Quân ôm cậu xuống giường, đèn phòng tắm bật sáng chưng, soi hết tất cả những dấu vết trên người Thúc Hàm Thanh không chừa chỗ nào. Yến Thần Quân vô thức bừng tỉnh khỏi mộng ảo trụy lạc của bản thân, và như thể trốn tránh thành thói, ngay cả hít thở biến nhẹ dõi theo thân thể Thúc Hàm Thanh, ngồi xổm xuống nhỏ giọng gọi tên cậu.

Thúc Hàm Thanh ngồi trên bệ toilet, đợi đến khi tỉnh táo đôi chút thì thấy Yến Thần Quân đỏ mặt tía tai như đang kích động bởi điều gì đó, ngón tay cậu nhéo vành tai y, vừa thả lỏng thân thể là tinh dịch nhiễu xuống bắp đùi.

Thúc Hàm Thanh cảm nhận từng giọt chất lỏng đang rời khỏi lỗ dưới, bỗng run rẩy, còn bên kia Yến Thần Quân làm ra vẻ mặt khó tin, khiến cậu bất lực tự hỏi chẳng lẽ tên này lại nghĩ rằng mình đang nằm mơ nữa sao.

Quả thực Yến Thần Quân đang nghĩ vậy thật, có thể vì y từng mơ nhiều mộng có Thúc Hàm Thanh trong đó, nhưng chưa lần nào trải qua giấc mơ sống động và sắc tình đến vậy.

Vì thế kết thúc xong, Yến Thần Quân có cảm giác vô thực như đang mơ tưởng.

Thúc Hàm Thanh biết tật xấu này không thể ngày một ngày hai sửa được, nhưng thân thể cậu hiện rất yếu, liền cau mày bắt Yến Thần Quân giúp mình tắm rửa.

Yến Thần Quân ăn nằm trong phòng thí nghiệm cả đời, ấy vậy mà thể lực còn tốt hơn Thúc Hàm Thanh nhiều.

Lúc y ôm Thúc Hàm Thanh vào bồn tắm để giúp cậu móc tinh dịch khỏi người, Thúc Hàm Thanh mất tự chủ cắn lên vai y, lẩm bẩm nói: "Này không phải mơ nghe chưa, rửa sạch cho em, chứ để đó là sinh bệnh đấy."

Yến Thần Quân dừng động tác, còn Thúc Hàm Thanh đinh ninh rằng mai mình chắc chắn sẽ ôm giường nguyên ngày.

Yến Thần Quân mất ngủ một đêm, y vừa nằm liền vươn tay kiểm tra hơi ấm trên trán Thúc Hàm Thanh. Đợi đến khi bình minh hé rọi, y nhìn đuôi mắt phiếm hồng của người bên cạnh - một Thúc Hàm Thanh ngoan ngoãn ngủ say, cứ thế dõi theo cậu thật lâu, cuối cùng mới nhắm mắt nghỉ ngơi.

Và lúc Yến Thần Quân tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không từ khi nào, y tò mò đánh giá quanh phòng một cái, hoàn toàn sạch sẽ, y ngồi dậy với nụ cười khổ trên môi.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now