51

749 63 4
                                    

Trong phòng liên lạc của khu quân cứ.

"Nghe rõ, đã xuất hiện, báo cáo trưởng quan, mục tiêu đã có dấu hiệu hoạt động."

Lôi Tranh ngồi trên xe với lồng ngực phập phồng, Vinh Hoa cách đó không xa nghe được liền khởi động nòng đạn, Lôi Tranh ném bộ điều khiển bên cạnh về phía cậu ta.

Vinh Hoa nghiêng đầu tránh đi, khó hiểu mở miệng: "Ông anh tính làm gì? Nếu chúng ta không đì tên họ Yến kia một trận thì tất cả đều khó nuốt trôi cục tức này mất. Tôi bất ngờ đấy nha, không ngờ ông anh lại là kiểu người vậy đó."

Trong xe còn có Mộ Diệp đang ngồi im đấy, chẳng hề mở miệng bày tỏ cảm nghĩ của mình, Lôi Tranh nhìn Vinh Hoa như đang nhìn một đứa ngốc, gã khựng lại rồi bất mãn nói: "Có cái quần mà đụng đến đầu ngón tay của y nhé, bộ chú biết năng lực dị năng của tên đó đạt đến trình nào? Nói như trước kia cả hai có thù với nhau vậy?"

Vinh Hoa lẩm bẩm nói: "......Làm gì có chuyện, thù của tôi ở kiếp này."

Cậu ta vừa dứt câu, Mộ Diệp lập tức lẳng lặng ngẩng lên nhìn cậu ta, Vinh Hoa liền văng tục.

Lôi Tranh nói: "Thân phận y rất đặc thù, trước đó còn được đằng trên bảo hộ chặt chẽ, anh mày đụng y không được. Lần tự ý rời căn cứ này được cho là lập trường chính trị bập bênh dưới con mắt của đám cầm đầu, ra lệnh cho anh trực tiếp xử lý."

Giọng nói của Mộ Diệp bình đạm mà rõ ràng: "Ý của Hàm Thanh rất rõ ràng, chắc hẳn em ấy sẽ khuyên y."

"Lỡ khuyên bất thành thì sao?"

Lôi Tranh bỗng đứng dậy, Mộ Diệp đột nhiên quay đầu lại, Vinh Hoa khó khăn nuốt nước bọt, nhìn chiếc xe bọc thép dưới quyền quân đội phát ra tiếng va chạm lớn.

Lôi Tranh dán mắt vào hình ảnh trên kính chiếu hậu, ánh nhìn tựa loài dã thú mất kiên nhẫn: "Nếu thất bại thì anh mày cũng chẳng buồn tám chuyện với y nữa."

Thúc Hàm Thanh vừa mới đi vào thang máy, lập tức bên tai truyền đến tiếng cảnh báo, giây sau đó cậu thấy Yến Thần Quân ra lệnh bảo quay về.

Một lần nữa trở về lại khu tầng hầm, Thúc Hàm Thanh kéo tay Yến Thần Quân: "Không phải anh đồng ý theo em về sao?"

Yến Thần Quân đưa màn hình cho cậu xem, dưới ánh mặt trời lấp ló sau đám mây âm u, cách đó không xa xuất hiện vài chiếc xe việt dã dừng gần đấy. Lôi Tranh và Mộ Diệp xuống xe và bàn bạc, còn Vinh Hoa thì đang dò mìn, ra lệnh chỉ huy kiểm tra lần lượt các khu vực lân cận, cậu ta bỗng dưng tới gần.

Một khuôn mặt tinh xảo chiếm toàn bộ màn hình, khiêu khích mở miệng trước máy quay: "Yến Thần Quân! Anh trả anh tôi lại ngay! Không thì ông đây đập cho ra bã giờ."

Yến Thần Quân tắt màn hình: "Em nghĩ họ mang theo thiện ý?"

Thúc Hàm Thanh: "......Đứa nhỏ không hiểu chuyện thôi mà, anh cứ tin em đi, em chắc chắn sẽ không để họ đả thương anh."

Yến Thần Quân lộ ra ánh mắt nghi ngờ, Doãn Biên Yên bỗng tự hỏi bọn họ tìm thấy nơi này kiểu gì, Tang Mại vốn đang sắp xếp đồ đạc ở phía sau nghe được thì dừng động tác, những người còn lại đều hướng mắt về phía cậu ấy.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now