52. Hoàn chính văn (H)

1.5K 106 13
                                    

Một chiếc xe việt dã trọng tải dừng bên đồng cỏ, bên ngoài đã sớm nhuộm màu hoàng hôn, ánh chiều tà mờ ảo xuyên qua lớp kính tạo thành một vệt sáng mơ hồ.

Vinh Hoa chỉnh ghế sau thành nằm ngang, Thúc Hàm Thanh vốn mềm lòng trước bộ dạng đáng thương của cậu ta, cứ thế mà bị lừa cưỡi trên thân người nọ, còn quần áo lột vương vãi dưới đất.

Trên mặt Vinh Hoa vẫn treo dáng vẻ trong sáng ngây ngô, liên tục cất giọng gọi Thúc Hàm Thanh là anh ơi anh à, nhớ anh nhiều lắm, yêu anh cực kỳ.

Nhưng đến cuối, lúc côn thịt cương ngạnh chinh phạt lỗ thịt chặt mê hồn và ngang tàng lút cán, sự ngây thơ trong ánh mắt dần rút sạch, chỉ sót lại dục sắc méo mó.

Từng tấc da tấc thịt trên người Thúc Hàm Thanh nhuộm màu mê ly, như được quệt thêm lớp mật thơm ngọt trên món ăn hảo hạng, đợi chờ người thưởng thức, mỗi lần cất tiếng rên vặn vẹo là một lần quyến rũ vô tận.

Vinh Hoa nhấp vừa thô vừa nhanh, nhưng trái với đứa nhỏ chỉ biết làm bừa trước kia thì giờ đã biết sử dụng kỹ thuật cắm thật sâu vào trong nơi non mềm kia, ép hết nước dịch sau mỗi lần dương vật rút ra.

Thúc Hàm Thanh không động đậy nhiều, cậu vốn cao ráo, chỉ cần nhích đầu xíu đã chạm lên trần xe ngay, nên chỉ dám vùi mặt vào hõm cổ Vinh Hoa.

Thúc Hàm Thanh bị đụ đến mức mặt mũi say đắm, khoái cảm tột độ khiến cậu cao trào không ngừng, ngoài trừ sự thoải mái vô tận thì cậu chẳng thể nghĩ gì thêm, cố tình Vinh Hoa đòi phải nhìn mặt cậu khi cả hai hành xử, họ liền đổi tư thế.

Thúc Hàm Thanh dựa lưng lên thân xe, cẳng chân được Vinh Hoa đặt trên vai, cậu ta chăm chú nhìn sắc mặt kích dục của Thúc Hàm Thanh, thần kinh càng thêm rạo rực.

"Anh cảm nhận được không nè? Em yêu anh lắm luôn, dáng vẻ hiện giờ của anh thực sự rất mê người đó."

Nói xong liền cúi xuống hôn môi cậu, nước bọt quyện vào chứa đầy mê luyến.

Xưa nay Thúc Hàm Thanh chưa bao giờ ki bo với biểu hiện trên giường, mấy người đó cực kỳ yêu thích bộ dạng dâm chết đi được của cậu, nên cậu cũng vui vẻ lộ hết cho họ xem, mặt chạm lên cửa kính xe, lạnh lẽo nhất thời khiến cậu kêu rên thành tiếng.

Vinh Hoa banh đùi cậu, chịch cậu trong tư thế bé xi tiểu, đầu núm vú bị chà đạp đến sưng đỏ niết lên mặt kính lanh buốt, sau lưng là lồng ngực rực lửa của Vinh Hoa, lỗ dưới đang mút lấy vật đó của cậu ta. Một lạnh một nóng, cơ thể đong đưa theo nhịp thúc eo, ngay cả núm vú cũng bị cọ xát, mang đến thứ khoái cảm vừa ngứa vừa tê.

Như thể đang bị kiến bò tận sâu xương tủy, lại như mọi sự thỏa mãn được lấp đầy, hạ thân được dương vật đàn ông chiếm cứ. Nhưng cậu lại thèm khát muốn thêm nữa, tự tay an ủi núm vú bản thân, cất lên chất giọng rên dâm cao vút.

Dây leo lẳng lặng xuất hiện, trong một khắc quấn lên ngực Thúc Hàm Thanh, siết lấy cặp vú đẫy đà, núm vú bị dây leo trêu ghẹo, mặt dây leo thô ráp không ngừng siết chặt mang đến kích thích vô tận.

"Ưm......Sướng quá......"

Nếu Thúc Hàm Thanh biến thành kỹ nữ dâm đãng dưới thân Vinh Hoa thì với Lôi Tranh cậu là con chó cái. Vinh Hoa từng bắt gặp bộ dạng cởi sạch đồ áo của cậu trước mặt gã, khẽ cắn môi dưới với đôi mắt đẫm lệ, bản thân ngoan ngoãn banh rộng chân, âm thanh tét thịt không tạo cảm giác ngựng ngùng, ngược lại càng khiến Thúc Hàm Thanh vui sướng lắc mông.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now