Vinh Hoa: Mùa xuân chốn hoang vu

950 76 3
                                    

Đoàn tàu lướt qua cánh đồng hoang tàn, tựa loài côn trùng khổng lồ không ngừng chuyển động. Vinh Hoa đứng trước ngôi mộ của mẹ, nhìn vô số chiếc xe cất bánh mà lòng chợt hoảng hốt.

*

Cậu ta theo chân mẹ vào phương nam đi tìm cha ruột của mình, vượt qua vô số xác chết của binh đoàn, gian khổ bước chân đến bấy nhiêu thành thị. Dương Lệ vuốt ve khuôn mặt đứa nhỏ nhà mình: "Chỗ cha con là an toàn nhất, mẹ sẽ dẫn con đến đó."

Vinh Hoa lắc đầu: "Đã quá lâu kể từ khi cha phái người tới đây, phải chăng ông ta bỏ rơi chúng ta rồi?"

Dương Lệ chỉ im lặng.

Trong một lần tang thi bao vây, mẹ đã tiêm chất dịch không rõ nguồn gốc cho cậu ta rồi đẩy cậu ta ra khỏi chiếc xe tải trọng mất lái. Mãi tận sau này, Vinh Hoa mới biết được đó là thuốc kích thích dị năng.

Cậu ta chẳng rõ giây phút ấy mình trúng phải ảo giác hay không, nhưng trong một khắc thân thể vô lực bay khỏi chiếc xe, cậu ta chứng kiến những giọt nước mắt trong suốt đọng trên không trung.

*

Từ nhỏ đến lớn Vinh Hoa chưa bao giờ ngoan cả, cha mẹ làm quân nhân, căn nhà lạnh băng không một bóng người. Trong tiềm thức, Vinh Hoa chẳng bao giờ ăn chuyện nhẹ nhàng, cuộc sống lớn lên cạnh đồ chơi mà không cần ai chăm sóc. Thời khắc mạt thế bùng nổ, cậu ta trốn học đến quán net chơi game, trên điện thoại đầy rẫy cuộc gọi nhỡ từ phía mẹ cậu ta.

Vinh Hoa nhíu mày và cầm lên xem, đó là lần đầu cậu ta nhận được quan tâm lo lắng đến từ mẹ mình, bà ấy hỏi cậu ta đang ở đâu?

"Có chuyện gì à?"

"Vinh Hoa, con mau về với mẹ, thành phố sắp thất thủ."

Lời vừa dứt cũng là lúc Vinh Hoa rời ghế ngồi và chạy khỏi quán net, từng cột khói bay nghi ngút lên trời, giọng nói của mẹ kề sát bên tai. Bên ngoài thành phố có vô số phương tiện liên tiếp đâm sầm vào nhau, tiếng gào thét vang vọng muôn nơi, tang thi lảng vảng truy đuổi ở mọi phía.

*

Cơ thể lăn lốc trên nền đá, cậu ta chưa chết, Vinh Hoa từ từ đứng dậy, dưới chân là vách núi đứng sững, cát vụn nhỏ men theo cử động của chân mà trượt xuống. Vinh Hoa hoảng hốt lùi lại, ngã nhào trên mặt đất, trong đầu không ngừng tua lại lời từ biệt cuối cùng của mẹ.

"Con phải sống nhé!"

Mẹ của Vinh Hoa, bà Dương, người đã sống một cuộc đời chính trực, cuối cùng lại đón nhận một cái chết chẳng ra gì.

Vinh Hoa cạy đầu chiếc xe vỡ nát để dời xác bà Dương ra, cậu ta sợ tang thi ngửi được mùi thi thể nên đã đào hố thật sâu rồi chôn mẹ mình. Vinh Hoa quỳ tại đó thật lâu, tối hôm đấy cậu ta sốt cao.

Vinh Hoa bị tang thi truy đuổi, sau khi bị cắn thì cậu ta bèn nhốt mình vào một toà nhà nào đó, cứ ngỡ bản thân sẽ biến thành tang thi, nào ngờ vẫn còn sống. Cậu ta lết bước trở về ngôi mộ của mẹ mình, chứng kiến cảnh tang thi đào bới mộ bà lên, và điên cuồng lao tới.

Tang thi cắn cậu ta, cậu ta cắn trả, suýt chút nữa bị cắn đứt lìa mảnh thịt trên vai, cậu ta lau sạch máu của tang thi trên mặt, trơ mắt nhìn dây leo vút xác tang thi, cảm nhận bản thân như thể con quái vật mới chào đời.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now