Lôi Tranh: Dục vọng kết trái (H)

696 56 2
                                    

Tâm tĩnh 30 năm, một lần sớ múi mới biết hoá ra thịt ngon đến zị

.

Lôi Tranh là kiểu người cọc cằn, gã xuất thân trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã sớm biểu lộ niềm đam mê quân sự. Vóc người cao ráo đầy nam tính, nét mặt mỗi lúc trầm tư mang vẻ hung tợn, người thân hay đùa giỡn rằng có khi gia tộc sinh được một vị tướng quân lẫy lừng ở thời loạn lạc luôn đấy.

Ngoại hình của gã vừa hay rất được lòng các cô, chỉ tội mỗi lần xem mắt đều là một lần thất bại. Hoặc là người ta chê gã ít nói, hay lại nói xéo biểu cảm hung hăng của gã. Sau đó, họ hàng cũng ít cho gã đi xem mắt hơn, nghe nói từ quẻ bói mới hiểu rằng mối nhân duyên của gã ắt sẽ không thành.

Lôi Tranh vui vẻ tự tại trong quân đội, hội anh em chê gã hẳn sẽ ế đến già luôn. Nhưng Lôi Tranh nghĩ vậy thì đã sao chứ, mấy thứ tình cảm này chẳng ảnh hưởng gì tới tốc độ rút súng của gã.

Vào thời điểm sung mãn nhất của một người đàn ông, có người hỏi gã chẳng có miếng dục vọng nào à? Lôi Tranh thờ ơ liếc người hỏi một cái rồi nói, "Chẳng lẽ tôi mất tay?" Nếu có những xúc cảm đó thật thì gã thà vác xác chạy bộ mấy chục km, nhưng ham muốn là một thứ ít ỏi tồn đọng trong gã.

Gã mang chức danh trung tướng trẻ tuổi nhất, sau đó mạt thế hoành hành, gã trở thành nhân vật quyền thế nhất khu căn cứ.

Sau khi tiêm thuốc dị năng, gã thành công mang trong mình hệ lôi, được cho là một nhân vật độc lập đặc biệt trong căn cứ, độ thông thạo dị năng trong thế hệ trẻ không ai bắt kịp gã, và người có khả năng cao hơn gã còn chưa xuất hiện.

Nếu không có biến cố gì, gã ắt sẽ thành một trong những người phụ trách cho sau này.

Sau hai lần lộn ngược thời gian, gã mới gặp mặt Thúc Hàm thanh, vì quân đội thi thoảng sẽ thuê vài tiểu đội đây đó tham gia vào chiến dịch của họ. Ấn tượng đầu tiên của gã về cậu là một người trẻ tuổi mảnh khảnh cao cao.

Mà hồi ấy tiểu đội của Mộ Diệp nổi như cồn, Lôi Tranh cũng rất ưng cách làm việc của hắn, từng khen ngợi hắn trước mặt không ít người.

Lúc sau Lôi Tranh lại muốn vả miệng mình.

Lần đó họ đến căn cứ nghiên cứu đã bị thất thủ để sao chép tệp tài liệu mật chưa ghi trong máy tổng, trực thăng đã sớm quét sạch tang thi, nhưng vẫn còn vài con sót lại. Không còn thì giờ nao núng, Lôi Tranh lập tức phát mệnh lệnh trong một phút ngắn ngủi: "Tất cả mọi người lên xe, lái về phía bắc, còn trực thăng nả đạn quét sạch."

Tiếng tang thi gào thét vang trời, Lôi Tranh cầm ống nhòm, đồng tử đột ngột co lại.

Có người của gã chưa lên xe.

Lôi Tranh hét lớn: "Mở cửa sau, buông thang sắt xuống!"

Người lính kia đuổi theo, ném tất cả trang bị hiện có của mình, song tang thi vẫn theo kịp anh ta, tốc độ xe giảm dần nhưng vẫn còn thiếu một đoạn nữa thôi. Thúc Hàm Thanh bỗng từ trong xe sau chộp lấy thang sắt, dùng hết sức vươn tay về phía người lính kia.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now