Yến Thần Quân: Năm tháng đơn độc

578 52 2
                                    

Vốn là phiên ngoại của lão Lôi trước nhưng dài và răm quá nên cho anh Yến lên sàn, mại dzô~~~

.

Yến Thần Quân qua tay bảo mẫu từ nhỏ tới lớn, lúc y còn bé, bảo mẫu bọc chăn bông lên người y, lo lắng nói: "Neo này, con nên trò chuyện và ra ngoài chạy nhảy nhiều hơn, đừng nhốt mình trong phòng cả ngày thế chứ, trẻ con không biểu hiện như vậy."

Yến Thần Quân thuở nhỏ chững chạc hơn đồng trang lứa khác, y chậm rãi đáp: "Shelly, xin đừng xen chân vào chuyện của con."

Cha mẹ Yến Thần Quân đều là những người học cao hiểu rộng, ai cũng đều có sự nghiệp riêng và toả sáng trong lĩnh vực của mình, nhưng điểm xấu là họ không dành nhiều thời gian cho con cái. Trong độ tuổi mà lẽ ra phải được đùm bọc bởi cha mẹ, họ lại để mặc y trong ngôi nhà lạnh lẽo.

Khi y lớn lên, cách đối đãi người khác bằng vẻ ngoài lịch sự và lễ độ, nhưng chỉ ai quen y lâu mới rõ tính cách thực sự của y hoàn toàn trái ngược. Y vô cùng lạnh lùng, mất khả năng đồng cảm ở nhiều khía cạnh, hết thảy hành động đều xuất phát từ tính chuyên nghiệp, chứ không phải bản ngã của riêng y.

Y mang đến nhiều bước phá vượt trội trong lĩnh vực, tuổi còn trẻ đã đạt được vô số thành tựu mà khó ai bì lại.

Trên người ngày càng đắm mình trong ánh hào quang, thành tích xứng danh y cũng ngày càng dài hơn. Ban đầu y còn thấy hưng phấn và khát vọng chinh phục, nhưng tất cả đều chấm dứt vào ngày sinh nhật của mẹ y. Trước đó y thành công đạt được giải thưởng xuất sắc dành cho nhà khoa học trẻ, thế là vị tiền bối trao giải ấy mới đề xuất y hãy tổ chức tiệc ăn mừng với gia đình trong đêm nay đi.

Song ngày ấy, y chứng kiến cảnh mẹ quây quần bên gia đình ấm cúng mới của bà, y thẳng tay vút bó hoa mỹ lệ vào thùng rác, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng thí nghiệm đến tận hừng đông.

Tủi thân không? Tất nhiên có rồi, nhưng sự thất vọng tích tụ bấy lâu nay đã khiến cảm giác hiện có nhạt đi rất nhiều.

Cùng ai đó san sẻ niềm vui khó đến vậy?

Y chẳng có ai cả.

Một người trưởng thành đáng lẽ phải biết cách xử lý tốt cảm xúc, lúc này y phải nên đi ngủ để ngày mai hoàn thành hết lượng giấy tờ dày đặc kia. Nhưng y đã không làm vậy.

Y ngồi đó suốt một đêm nhưng đến tận cùng vẫn chưa nghĩ thông được gì hết, tâm trí càng thêm rối răm như đống bùi nhùi.

Cô đơn quấn chặt lấy y, tựa một lẽ thường tình.

Năm đó Thúc Hàm Thanh được phái tới với vai trò vệ sĩ riêng của y, đó là quãng thời gian y hạnh phúc nhất, thiếu niên với mái tóc đen mộc mạc âm thầm quan sát y, lén lút sưu tầm tạp chí trong góc nhỏ, thỉnh thoảng lại thốt lên ca ngợi hắn giỏi quá. Tất cả khiến hắn cảm thấy rất buồn cười, chẳng phải đống tài liệu này đã được chuẩn bị trước đó rồi à?

Nhưng y không biểu hiện ra mặt.

Thúc Hàm Thanh luôn lặng lẽ đứng cạnh y, Yến Thần Quân phải thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm, bận vô số việc, chẳng thừa thời gian để ý tới người ở bên y, mà Thúc Hàm Thanh cũng thường hay ngắm nhìn cỏ cây hoa lá và vách tường đến ngẩn ngơ.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now