Toàn văn hoàn: Chuỗi ngày hạnh phúc (H)

1.2K 100 11
                                    

Vào ngày tuyên bố tận thế kết thúc đã làm không ít người ngạc nhiên, nhưng như thường lệ, ai ai cũng dần quen với cuộc sống mới. Khu an toàn được mở rộng, cuối cùng loài người có thể bảo toàn nhân số và bắt đầu kế hoạch sinh nở.

Như thể năm tháng vật lộn giữa sự sống và cái chết chưa từng xảy ra, chuỗi sự kiện ấy tựa khung cảnh pháo hoa bắn lên và nở rộ giữa bầu trời đêm hè. Họ biết rằng bông hoa ánh sáng ấy rồi sẽ lụi tàn trong một khoảnh khắc mông lung, nhưng đến cuối mọi thứ vẫn trở về nguyên vẹn. Khi môi chạm môi và những cảm xúc cuộn trào trong tâm trí, rồi hoá thành những lời chúc tốt đẹp nhất về bình an và hạnh phúc.

*

Dù Thúc Hàm Thanh chưa muốn nhắc tới, nhưng thời điểm thế giới trở về phút yên lành cũng là lúc cậu đã thất nghiệp mất tiêu.

Đúng là Thúc Hàm Thanh không nghĩ nhiều về vụ này cho lắm, hồi trước cậu xác định bản thân chỉ là một mảnh ghép trong sách thì đã mau lẹ quyết thành trạch nam ở nhà luôn.

Thực chất khát vọng sống sau lần trọng sinh của cậu chẳng mãnh liệt là bao, Thúc Hàm Thanh đắn đo khoảng hai ngày, cuối cùng quyết bắt tay đi tu sửa khu vườn nhỏ của mình. Mấy người kia vẫn thăm cậu thường xuyên, và cuối cùng cậu mới làm rõ tên thực sự của nghé con nhà mình.

(aka tiểu Hoa nếu ai khum nhớ)

Đêm nay là ngày Lôi Tranh sẽ tới ngủ qua đêm, bọn họ vẫn luôn bận bịu, và Mộ Diệp lẫn Lôi Tranh trùng hợp gặp nhau nên cả hai cùng lái xe đến nhà cậu.

Nói đúng hơn thì Thúc Hàm Thanh cũng không đặt bất kỳ quy tắc nào, cậu chẳng phải dạng người lên kế hoạch cụ thể cho mọi việc. Vốn ban đầu chỉ muốn gặp nhau trò chuyện thôi, song hết lần này đến lần khác bùng nổ tranh chấp ầm ĩ, sau đó ai ai cũng cố tỏ ra thoải mái nhất có thể.

Cãi nhau ầm ĩ tầm mười phút dưới tầng, cuối cùng người đi lên lại là Mộ Diệp, còn Lôi Tranh quay về tăng ca.

Thúc Hàm Thanh đã nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau lên đấy, vẫn đang hí hoáy nấu cơm thì Mộ Diệp tiến đến ôm cậu từ phía sau, hắn thì thầm:

"Em đang làm gì vậy?"

Thúc Hàm Thanh quay người ôm eo hắn, rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Nãy hai người vừa mới bày trò gì đấy?"

Mộ Diệp bình tĩnh nói:

"Oẳn tù tì, đáng tiếc là thời gian cuối cùng cũng thua sạch."

Mộ Diệp dứt lời thì lấy một cuốn sổ từ trong túi áo khoác ra, như định chép gì đó.

Thúc Hàm Thanh: "....."

Hắn quả thực là bậc thầy quản lý thời gian mà.

Thực tế chứng minh, một khi đàn ông bắt đầu ganh đua thì rất khó dập tắt được ngọn lửa háo thắng.

Tết Nguyên Đán năm ngoái, Thúc Hàm Thanh cùng mấy người họ ra ngoài đốt pháo, lúc về thì cả bốn vây vào bàn mạt chược, Vinh Hoa thua hoài nên tay cầm cờ bất giác run lên, mắt Lôi Tranh cũng đỏ hoe, chỉ có Mộ Diệp và Yến Thần Quân trông vẫn bình chân như vại, trong tay cầm giấy lẫn bút.

[Hoàn/NP ĐM]Pháo hôi thê thảm sống lại trong tiểu thuyết mạt thếWhere stories live. Discover now