Lời Tựa

1.8K 32 0
                                    

Năm 2017, một người bạn nói với tôi: "Cậu làm bác sĩ pháp y nhiều năm như vậy, có thể viết vài câu chuyện về các vụ án được không?" Bởi cô ấy cho rằng, phá án chắc chắn sẽ rất ly kỳ và thú vị, đặc biệt là bác sĩ pháp y phá án, nghe đã thấy chuyên nghiệp, khiến người ta ngưỡng mộ rồi.

Ban đầu tôi đã từ chối. Là một bác sĩ pháp y, tôi chỉ biết chút ít về các vụ án, hơn nữa tôi luôn cảm thấy mình không giỏi kể chuyện, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ đạt điểm cao khi làm văn, muốn viết tốt câu chuyện về các vụ án thật sự là một thử thách lớn đối với tôi.

Nhưng chẳng bao lâu, tôi gặp một số khó khăn trong cuộc sống, muốn làm chút việc nào đó để chuyển hướng sự chú ý của mình, tôi bắt đầu suy nghĩ lại xem mình có nên viết gì đó hay không, viết về một số vụ án khiến tôi ghi nhớ sâu sắc, ghi chép lại một số chuyện liên quan đến sự sống và cái chết, liên quan đến nhân tính.

Thời điểm đó, Cục Cảnh sát nơi tôi làm việc đang đẩy mạnh công tác giải quyết các vụ án mạng còn tồn đọng, rất nhiều túi hồ sơ phủ bụi nhiều năm được chuyển ra khỏi phòng lưu trữ, một số vật chứng đã bắt đầu bị nấm mốc lại được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Nếu chúng tôi không xử lý những vụ án mạng còn tồn đọng này thì những vụ án chưa được giải quyết sẽ không bao giờ được phá giải và những nạn nhân xấu số sẽ chẳng bao giờ đòi lại được công bằng.

Trong quá trình xử lý hồ sơ các vụ án mạng tồn đọng, cuối cùng tôi quyết định sẽ ghi lại những vụ án mà bản thân từng trải qua, thế là tôi bắt đầu viết hai câu chuyện khá vụng về rồi đăng lên mạng.

Chính hai câu chuyện ấy đã khiến các biên tập viên của Dự án đuổi bắt thiên tài chú ý đến tôi, họ nói với tôi rằng nếu tôi muốn viết thì tại sao không tham gia cùng họ, cùng kể những câu chuyện về vụ án hay hơn nữa, để nhiều người đọc được những vụ án mà tôi viết.

Vậy là vào đầu năm 2019, tôi đã đăng tải câu chuyện về vụ án đầu tiên của mình trên nền tảng Dự án đuổi bắt thiên tài, là câu chuyện về một cô gái bị sát hại và phân xác đặt vào vali.

Một thi thể không đầu, không tứ chi bị nhét vào trong một chiếc vali vứt bên sông. Đấy là một trong những vụ án để lại nhiều ám ảnh nhất trong tôi. Bởi phải đến một năm sau, chúng tôi mới tìm thấy đầu của cô ấy.

Biên tập viên đã hỏi tôi không chỉ một lần rằng tại sao lại muốn kể về vụ án này đầu tiên, ban đầu tôi tưởng là do khi đó vụ án chìm xuống quá nhanh khiến tôi không cam lòng, nhưng sau đó lại quá trùng hợp, đầu của cô ấy vẫn luôn ở đó, chờ đợi chúng tôi tìm ra hung thủ cho cô ấy.

Nhưng khi hỏi đi hỏi lại bản thân, tôi nhận ra rằng điều khiến tối khắc khoải nhất trong vụ án thật ra chính là trạng thái cuộc sống của cô gái này. Cha mẹ và anh em của cô ấy rõ ràng vẫn còn sống khỏe mạnh nhưng cô ấy lại sống như người vô hình, không ai có ý định tìm kiếm cô ấy ngoại trừ chúng tôi cả.

GHI CHÉP PHÁP Y - KHI TỬ THI BIẾT NÓI [Liêu Tiểu Đao]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora