Mặt trời không của riêng ai

1.9K 187 6
                                    

Bối cảnh: Sau khi T1 vô địch Worlds23, giữa thời điểm tất cả đều đang chúc mừng cho lần thứ tư lên ngôi của Quỷ vương bất tử

Cảnh báo: Có đề cập đến các bệnh tâm lý, chứng tự hại,...

Chú ý: không tiếp anti của các nhân vật xuất hiện trong fic.

******

"And T1 are the 2023 Worlds Champions", khoảnh khắc nhà chính team địch nổ tung cùng dòng chữ Victory hiện lên trên màn hình, Lee Sanghyeok buông chuột, bình tĩnh tháo tai nghe xuống. Cả khán đài đang hô vang cái tên T1, mấy đứa nhỏ trong đội đang ôm nhau ăn mừng chức vô địch. Đã rất lâu rồi cái tên T1 mới được xướng lên cho ngôi vị cao nhất, đã rất lâu rồi Lee Sanghyeok mới được trải qua cái cảm giác hạnh phúc khi giành được cup vô địch. Một năm trước, tại sân khấu chung kết thế giới này, anh và những đứa trẻ của anh đã chơi một mùa giải không thể tuyệt vời hơn cho đến trước trận chung kết. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ, gã khổng lồ T1 cuối cùng cũng chịu chung số phận như bao ông lớn RNG, TES, EDG hay GenG: trở thành kẻ làm nền vĩ đại cho hành trình kỳ diệu của DRX. Tại sân khấu này một năm trước, Lee Sanghyeok chỉ có thể đứng dưới sân khấu nhìn người ấy và đồng đội nâng cao chiếc cup vô địch. Ngày hôm ấy tưởng như chỉ vừa mới hôm qua. Người ấy đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống long lanh tựa như pha lê, khuỷu tay hồng hào nổi bật trên làn da trắng như tuyết, hai tay người ấy nâng cao chiếc cup Summoner. Đó có lẽ là khung cảnh đẹp nhất mà đời này Lee Sanghyeok được chứng kiến.

Những tiếng hô rung chuyển cả nhà thi đấu kéo anh trở về với thực tại. Bốn đứa nhỏ vẫn đang chờ anh cùng ăn mừng, anh không thể chậm trễ hơn được nữa. Khoảnh khắc anh cùng toàn đội nâng cao chiếc cup Summoner, những cảm xúc của tuổi hai mươi ùa về, vẹn nguyên giống như ngày ấy. Anh đã làm được, anh không thất hứa với bản thân, với người hâm mộ, và với người ấy.

Cùng lúc đó, trong ký túc xá của DK, hình ảnh một người ngồi trước laptop quen thuộc giống như bao trận đấu trước đó của T1 ở vòng knock-out. Kim "Deft" Hyukkyu, xạ thủ của Dplus KIA, nhẹ nhàng tháo tai nghe ra. Cậu mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước. "Chúc mừng Sanghyeokie đã vô địch nhé. Sanghyeokie của em giỏi nhất." Một tin nhắn vỏn vẹn hai câu được cậu gửi đi. Sau đó Kim Hyukkyu tắt nguồn điện thoại cùng laptop, trở về phòng ngủ của bản thân. Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên nhưng chẳng có một ai để ý, mấy đứa nhỏ nhà DK đã đi chơi rồi. Trở về từ sau thất bại ở trận cuối vòng Thụy Sĩ, các tuyển thủ có thời gian 1 tháng nghỉ ngơi trước khi kỳ chuyển nhượng đến. Trùng hợp là ngày hôm nay bốn đứa nhỏ nhà DK đều đi ra ngoài chơi. Bọn nhỏ đã ngỏ ý rủ cả Kim Hyukkyu đi cùng nhưng cậu đã từ chối. Mấy đứa nhỏ nghĩ rằng cậu muốn được theo dõi trận đấu của người yêu nên cũng không làm phiền nữa. Còn nói vì sao cậu không tới nhà thi đấu xem trực tiếp thì mấy ngày gần đây sức khỏe của Kim Hyukkyu không được tốt, chấn thương lưng của cậu có dấu hiệu tái phát nên ban huấn luyện cùng mấy đứa nhỏ không cho cậu rời khỏi ký túc xá. Chỉ là họ không biết được bởi vì Kim Hyukkyu chỉ quanh quẩn trong ký túc xá mà những chuyện xảy ra sau này chẳng vãn hồi được.

Sau khi kết thúc phần phỏng vấn sau trận đấu, Lee Sanghyeok mở điện thoại của mình. Nhìn thấy tin nhắn từ người ấy, khóe môi anh không tự chủ được mà cong lên. Lee Sanghyeok nhanh tay bấm một một dãy số mà bản thân đã thuộc đến nằm lòng. Khi chạm vào nút gọi đi trên màn hình, anh đã hi vọng phía đầu dây bên kia sẽ là một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng chờ đón mình, Hyukkyu của anh sẽ thủ thỉ bên tai anh những lời chúc dịu dàng nhất. Thế nhưng, đáp lại Lee Sanghyeok chỉ có những tiếng tút kéo dài vô tận cùng với giọng nói đều đều của nhân viên tổng đài. Một cảm giác bồn chồn nhen nhóm trong suy nghĩ của anh. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi,... đến cuộc gọi thứ mười, bàn tay của Lee Sanghyeok bắt đầu run lên. Vùng ký ức tưởng như đã ngủ yên từ lâu lúc này lại trỗi dậy thật mạnh mẽ. Nỗi sợ hãi nằm yên trong một góc tối lúc này bắt đầu chiếm lấy tâm trí của anh. Đúng lúc này, tiếng ồn ào từ phía đám trẻ nhà T1 cắt ngang suy nghĩ của anh. Tiếng của Choi Wooje vang lên đầu tiên:

[FakeDeft] Mặt trời không của riêng aiWhere stories live. Discover now