1

95 6 0
                                    

1.
Lee Minhyung của tớ ưu tú lắm, cậu ấy là con cưng của thầy giáo dạy toán, là một lớp phó học tập gương mẫu và là hình mẫu lý tưởng của đa số các bạn nữ trong trường. Cậu ấy là dân thủ đô, chuyển về đây được 2 năm rồi, nghe nói là để cho bác Lee nghiên cứu vài con sinh vật biển ở vùng Busan này.
Mà mẹ mình hôm qua vừa bảo rằng nhà cậu ấy sẽ chuyển về Seoul khoảng 2 tuần nữa. Mình và cậu ấy có lẽ được gọi là bạn thân, nhưng chắc mình phải suy nghĩ lại vì cái việc quan trọng kia mà cậu ấy không thèm nói cho mình biết.
Mình và Choi Wooje đã mất hẳn 1 tuần để nghĩ xem nên mua quà gì tặng Minhyung, cuối cùng chúng mình quyết định tặng cậu ấy một cái chuông gió làm thủ công từ mấy con sò ở bờ biển Busan.
2.
Mình đã cho Lee Minhyung hẳn 1 tuần rưỡi để nói ra việc cậu ấy sẽ chuyển đi, chẳng lẽ cậu ấy định đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mình sao?
3.
Lee Minhyung không nói lời nào thật, tớ và Wooje bí mật để ở ngăn bàn cậu ấy món quà chia tay, còn viết thiệp chúc cậu ấy tương lai sáng lạn. Không biết đã đọc chưa mà cậu ấy lại âm thầm rời khỏi như thế.
4.
Dạo này đi học không có Minhyung đi cùng nên có vẻ đường đến trường xa xôi hơn.
Không biết ở Seoul cậu ấy có nhớ đến mình và Wooje không?
5.
Tình hình học tập của mình có chút thụt lùi, thầy giáo có nhắc nhở mình chú ý hơn, nếu không cố gắng thì không thể đến Seoul được đâu.
Đến Seoul mình sẽ làm gì nhỉ, chắc là ngắm cảnh đêm, đạp xe và ăn mì bên sông Hàn.
Minhyung liệu có chờ mình ở đấy không?
Nhưng chúng mình...
6.
Dạo này mình có chút đau đầu, chắc do học nhiều nên mình còn giảm được 2kg. Thỉnh thoảng, mình còn chảy máu cam rất nhiều nhưng mình mạnh mẽ, mình không muốn mẹ lo nên giấu kín lắm.
Hình như hôm nay mình ngất xỉu trên sân chạy bộ.
Cô y tế trong trường có khuyên mẹ mình cho mình đi khám tổng quát ở viện đa khoa.
Các cô y tá đã lấy máu của mình, rồi cho mình đi chụp chiếu nhiều lắm.
7.
Mẹ mình đi từ phòng bác sĩ ra đã khóc rất nhiều, bố mình ôm mẹ an ủi nhiều lắm.
"Chưa chắc đã là bệnh đó mà mẹ nó."
Mình cũng đau lắm ấy nhưng mà Minhyung không có ở đây ôm mình.
8.
Bố mẹ dạo này quan tâm mình hơn hẳn. Bố không còn bận việc công ty nữa, còn dẫn mình đi dạo bên bờ biển. Mẹ thì hay nấu mấy món mình thích, còn hay qua phòng mình ngủ qua đêm. Em trai mình nó cũng không còn tranh điều khiển ti vi, nó còn hay mua mấy thứ ăn vặt cổng trường nén mẹ đưa cho mình ăn. Tự yên trở thành em bé của gia đình cũng thật là vui.
9.
Mình có lục tủ để kiếm tấm bằng học sinh giỏi tỉnh năm lớp 11 để nộp cho thầy chủ nhiệm. Vô tình, mình thấy một bọc lớn bệnh án. Dạo này 2 tháng một lần, mình lại đến viện kiểm tra tổng thể, mình hỏi mẹ thì mẹ bảo mình bị suy dinh dưỡng nên phải kiểm tra kỹ càng.
Nhờ đi viện thường xuyên mà mình dạo này có đam mê tương lai làm bác sĩ đó.
Các bác sĩ ở viện siêu ngầu luôn, mặc áo blouse, đeo ống nghe, khám bệnh, hỏi bệnh là có thể biết người khác bị bệnh gì luôn ấy. Bọn họ còn ân cần, chu đáo lắm, hỏi han mình đủ thứ như lần mình ốm Minhyung quan tâm mình ấy.
10.
Oh... Hoá ra mình không bị suy dinh dưỡng đâu, là một căn bệnh gì đó phức tạp lắm.
Lên mạng tra cứu, ừ thì có vẻ phần trăm chữa khỏi bệnh khá thấp.
Haizzz tại sao căn bệnh ấy lại chọn mình nhỉ, Minhyung?
Ước có cậu ở đây an ủi mình, không sao mà, phải tin tưởng bản thân mới khỏi bệnh được.
11.
Đợt điều trị gần nhất mình phải nhập viện 1 tuần. Bác sĩ và y tá tiêm cho mình cái gì ấy mà nó đau kinh khủng.
Mẹ mình thức suốt đêm trông mình, thỉnh thoảng còn nén khóc khi thấy mình đau đớn.
Mình thấy gia đình mình kiệt quệ quá, mình như gánh nặng ấy.
12.
Minseok, em khoẻ hơn chưa?
Là thầy Shin, chủ nhiệm của lớp bọn mình đến thăm.
Thầy động viên mình và gia đình nhiều lắm.
Thầy còn mua cho mình rất nhiều sữa dâu.
Thầy bảo rằng Minhyung từng bảo rằng Minseok cậu ấy là một đứa trẻ nghiện món sữa vừa chua vừa ngọt này nhất, lúc đó hộc bàn của hai đứa đầy vỏ hộp bỏ quên sau giờ học.
13.
Ừ thì mình tiếp nhận mũi tiêm thứ hai. Lần này, mình đau gấp đôi lần trước hay sao ấy.
Hình như ngoài việc đau do việc điều trị, mình còn có cơn đau thứ 2. Cái đau này nó cứ âm ỉ, ăn mòn mình ấy. Kiểu nếu nhớ về Minhyung nó lại nhói lên, nhất là ở vùng ngực trái.
Mình phải nằm phòng riêng theo dõi, có các cô y tá canh 24/7.
Nhưng mình vẫn lừa các cô để trốn ra bờ biển.
Biển hôm nay dịu dàng với mình lắm.
Biển như mời gọi mình xuống chơi.
Biển ấm áp như vòng tay của Minhyung ấy.
Mình thích Minhyung nhiều lắm lắm.
14.
Ừ thì mình cũng học theo Minhyungie, rời đi âm thầm, mình đi thì chắc có bố mẹ mình, em trai mình, Wooje nhớ mình thôi ha. Vì Minhyung bỏ lại mình ở Busan từ lâu rồi...
15.
Hình như mình thấy Minhyung ôm mình.
Cậu ấy khóc kìa, hoá ra ngừoi đẹp trai khóc vẫn đẹp.
"Xin lỗi Minseok à! Sao cậu lại bỏ đi như thế!"
Tại sao lại xin lỗi ấy, cậu ấy không làm gì có lỗi với mình hết. Chỉ có mình là người sai ở đây thôi.
Mình sai vì đã thích cậu, thích cậu hơi nhiều thôi.
Đừng suy nghĩ lâu quá nhé.
Mình thích mặt trời lắm, thế nên mình sẽ trú ngụ ở đó để dõi theo Lee Minhyung. Cho phép cậu buồn khi mình biến mất đó.
Tái bút: Người bạn từng thân của Minhyung, Minseokie.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 06, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Guria | 2AMWhere stories live. Discover now