Chap 1: Quá khứ

6 1 2
                                    



Mùa xuân năm XX, gia đình nhỏ ba người của em chuyển đến ngoại ô thành phố Seoul tại ngôi làng nhỏ. Hôm dọn đến ngôi nhà mới của mình em cảm thấy trời hôm nay rất đẹp, nó trong veo mang dáng vẻ của thời tiết ấm áp đầu năm khiến mọi việc dễ dàng và thoải mái hơn.



Trong lúc hì hục mang vác vài thứ giúp ba mẹ mình em vô tình làm rơi món đồ nhỏ trong thùng giấy ra ngoài, nó cứ lăn mấy vòng rồi dừng lại trước mũi giày trắng tinh của người con trai nào đó. Em nhặt nó lên rồi ngước nhìn người kia thì đứng hình mất 5 giây. Đẹp, đúng chỉ dùng từ đẹp là có thể miêu tả được dáng vẻ hoàn hảo đến từ góc cạnh của người kia và đặc biệt là đúng chuẩn gu em mất rồi huhu.... Em đắm chìm vào biển tình ngay lần đầu gặp mặt đến khi người kia cất lời mới có thể kéo em từ ảo mộng trở về.



"cậu gì ơi, mặt tôi dính gì à? sao cậu nhìn vào tôi mãi thế?."

"à ờm...mặt cậu chẳng dính gì cả chỉ là tôi bị mắc vào lưới rồi."

"hả? lưới gì? ở đây đâu có biển đâu."

"thôi bỏ qua việc đó đi, có thể cho tôi biết cậu tên gì không?."

"chào cậu, tôi tên là Kang Taehyun 16 tuổi rất vui được làm quen với cậu."

"còn tôi là Choi Beomgyu chúng ta bằng tuổi nhau và tôi cũng rất vui khi được làm quen với cậu."


Hai đôi mắt chạm nhau nhưng sao chỉ có một trái tim rung động.



Nói rồi hai chàng thiếu niên chìa tay ra bắt lấy bắt để nhau. Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn em chính thức khiến em thích hắn thêm chút nữa. Tim cứ đập loạn lên như muốn nhảy bổ ra ngoài đến khi bố em cất tiếng gọi em vào phụ việc nên cả hai mới không nhìn nhau nữa. Hắn có ý giúp ba em nên em cũng thuận theo thôi, cả ba lục đục lúc lâu cũng chuyển xong ba mẹ em có mời hắn vào trong uống ít nước để đỡ mệt người vì mấy cái thùng đó chẳng nhẹ chút nào.



🗣️"cháu là bạn mới của Choi nhỏ nhà chú à?".

🐿️"vâng ạ."

🗣️"gia đình chú mới chuyển đến đây lạ nước lạ cái chẳng quen biết gì nhiều nên mong cháu giúp đỡ thằng nhóc babo nhà chú."

🐿️"cháu sẽ cố gắng hết sức ạ."

🐻"ba này sao lại nói con như vậy con có babo đâu."

Vậy rồi cả 3 người họ Choi trò chuyện đến trời sập tối thì taehyun có ý ra về vì cũng tối muộn, ba mẹ Choi cũng chẳng cản để em ra tiễn hắn về.


...

     Những ngày sau đó hắn vẫn thường đến nhà em trò chuyện với ba Choi và cùng em đi học mỗi sáng. Hắn cứ vậy từng chút một tiến vào nơi sâu nhất ngực trái của em làm em thích hắn nhiều hơn tất cả. Em và hắn vẫn ở mối quan hệ bạn bè thân thiết chứ không là gì khác nhưng sao những hành động nhẹ nhàng ấy vẫn chỉ dành cho riêng em.


       Có phải Kang Taehyun cũng thích em không. Em quyết định bàn bạc việc em tỏ tình hắn với đám bạn mới quen của em sau 1 năm âm thầm bên hắn với tư cách bạn thân. Bọn họ chỉ có hai người thôi, Choi Soobin và Heuning Kai.


🐰"nè nè Choi gấu mày đã quyết định kĩ chưa vậy?."


🐧"đúng rồi anh chuẩn bị kĩ chưa? em có hơi lo lắng dùm anh."

🐻"kĩ rồi mọi người yên tâm, chỉ cần hai người gọi cậu ấy đến là được."

🐰🐧"không thành vấn đề."


      Cả ba bàn bạc kĩ chuyện trọng đại nhất đời em trong giờ giải lao. Em đã lên kế hoạch rồi chỉ cần lúc về em chạy ngay đến bãi đất đã được em trang trí sẵn còn hai người kia thì gọi hắn đến, em rất mong hắn đồng ý em thật sự rất thích hắn.



"được rồi, ổn hết chỉ cần đợi cậu ấy đến nữa thôi."


      Em lầm bầm trong khi đang bày trí nến hoa ra sân để chuẩn bị cho một màn tỏ tình bạo nhất từ trước đến nay.



🐿️"nè beomgyu, cậu gọi tôi đến đây làm gì?."

🐰"tụi tao xong chuyện rồi đi trước nhé."

🐧"em đi nha beom hyung."

🐻"hai người về cẩn thận."


      Nói em vẫy tay chào hai người kia khi hắn vẫn đang khó hiểu nhìn vào đống đồ kia cho tới  khi em kéo hắn vào trong trái tim được làm bằng nên và cầm lấy bó hoa nhỏ em đã tự tay gói đưa cho hắn.



"Kang Taehyun cậu nghe cho kĩ đây."

"mình vẫn nghe đây."

"mình thật sự rất th-thích cậu nên cậu làm người yêu của mình nhé."

"xin lỗi cậu, mình thật sự chỉ xem cậu là bạn và không mong mối quan hệ của hai ta tiến xa hơn."

"vậy tại sao cậu lại dành những hành động thân mật đó cho riêng tớ?."

"ba cậu đã nhờ tôi trông chừng cậu."



     Nói rồi hắn cứ vậy bỏ đi để em lại một mình cùng gương mặt đẫm lệ từ lâu kia. Em buồn thật sự rất buồn, em nhẹ nhàng nhặt từng thứ một lên vứt vài sọt rác cũng coi như vứt hết chút tình cảm em dành cho hắn. Hôm đó em ngồi lại công viên gần đó mà khóc. Em khóc rất nhiều đến nỗi mắt em sưng húp còn thêm bị cảm lạnh rồi trở sốt nữa.



     Hắn không thích em, hắn muốn em lo việc học hành cũng chẳng muốn vướng phải rắc rối nên từ chối em. Nhưng sao nhìn nước mắt em lăng dài trên đôi gò má đỏ ửng kia lòng hắn lại quặn thắt. Đây có phải sự thương hại của hắn dành cho em hay không?.



      Em lê thân xác rả rời về nhà, em thấy mình lạnh lắm chóng mặt nữa mắt em cũng rất đau làm sao đây khi ba mẹ Choi hỏi về hắn, làm sao khi ba mẹ Choi biết em thích hắn tỏ tình hắn để rồi bị từ chối như vậy em sợ lắm nên chỉ lẳng lặng chạy lên phòng rồi khóc một mình. Vì tuổi thân?.

Em ơi có đáng không em.

Taegyu| Bản tình ca của emWhere stories live. Discover now