Chương 48

2.4K 410 57
                                    

Cái mặt tiền của Rin làm Isagi có cảm giác mình đang thiếu hắn ta mấy trăm tỉ mà không chịu trả vậy. Cũng lạnh lùng, cũng đẹp trai đồ đó, nhưng tiếc cái là không phải gu cậu thích.

Tuy biết Rin thuộc kiểu cay nghiệt với cả thế giới em cũng không ngoại lệ, nhưng cậu nhóc là kiểu trong nóng ngoài lạnh. Đối xử lúc đầu với nữ chính dù rất thậm tệ, đến tận lúc thành đôi vẫn không sửa được cái thói cọc cằn mỏ hỗn, nhưng hành động của hắn đã đủ nói lên tất cả tình yêu của mình rồi.

Isagi nghĩ song lại nhớ đến Sayoki, đáng lẽ người đang đứng đây bây giờ là nữ chính chứ không phải cậu mới đúng, rồi giờ rốt cuộc cô ấy đang ở đâu vậy?

Rin thì cứ nhìn chòng chọc hồi lâu, như muốn đục luôn một lỗ trên người cậu. Không biết bản thân đã làm gì sai, Isagi cũng chẳng dám hó hé gì.

"Đi ra chỗ khác"

Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng, cái chất giọng trầm trầm dễ nghe, nhưng cũng lạnh băng y chang cái bản mặt của người nói.

"Hả?" Cậu không hiểu.

"Không thấy đang chắn lối đi của người khác à?"

Hắn khẽ cau mày, giọng điệu lộ ra chút khó chịu.

Lời nói vừa dứt, cả người Isagi cũng như hóa đá, cứng nhắc ngước mặt lên nhìn đối phương "...Sao cơ?"

Rin im lặng, mắt vẫn dán chặt vào cậu, hắn không phải là người sẽ kiên nhẫn trước sự chậm tiêu của người khác.

Isagi quay ngoắt đầu ra phía sau, nhìn thấy bản thân quả thật đang chắn trước lối đi lên của xe bus, cậu không nói nên lời, một cục quê từ đâu bỗng rơi thẳng cái bốp xuống dưới đầu.

Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là được, nhưng làm sao khi cậu chẳng thể cười nổi.

"...Xin lỗi, là do tôi sơ ý" Lúng túng tránh người sang một bên, Isagi gãi gãi má hơi ngại, đảo mắt nhìn sang hướng khác.

Rin kéo lấy vali, không nói thêm một lời nào nữa. Đôi mắt xanh mòng két hờ hững nhìn thoáng qua cậu thiếu niên, tuy sắc mặt của Isagi rất bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ bừng đã phản lại cậu ấy.

Hắn tự hỏi, một người rốt cuộc có thể đần độn đến mức nào?

Lập tức thu lại tầm mắt của mình, Rin bước hẳn lên xe, rũ mắt khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đồ hời hợt"

------

Xuyên không lần nữa được không?

Một câu hỏi không hề có được câu trả lời.

Isagi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, vô cùng vô cùng mất niềm tin.

Trên đời này liệu có ai xuyên không mà đen đủi như cậu không? Câu trả lời là không, Isagi thậm chí có thể tự trả lời nó.

Như một cái xác không hồn, cậu phờ phạc ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo ở trên xe, đầu tựa vào cửa kính chẳng có một chút sức sống.

Chiếc xe mà Isagi bỏ chạy còn không kịp, và hiện giờ cậu phải ngồi trên nó, đây có lẽ là một cơn ác mộng không cần ngủ vẫn có thể trải nghiệm được.

[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất DiễnWhere stories live. Discover now