Oneshot

1.2K 111 16
                                    

Wriothesley có một bí mật nhỏ.

Hắn muốn chết, từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi hắn cũng không nhớ nổi cái mong ước có phần đáng quan ngại này của hắn bắt nguồn từ bao giờ.

Có khi là từ trước cả lúc "Wriothesley" ra đời.

Cũng không phải hắn cố tình giấu giếm gì chuyện này, nhưng cũng không ai bô lô ba la với bàn dân thiên hạ là mình muốn chết. Vả lại, từ khi nhậm chức quản lý Meropide tới giờ, hắn chưa từng cho mình để lộ điểm yếu ra ngoài. Đến vui, buồn hay giận hắn còn không thể hiện ra mặt, nói gì đến thứ ước nguyện về cái chết đó.

Hắn đã từng hình dung về cái chết của mình. Lúc nhỏ, có lẽ sẽ là trên sàn đấu giá, dưới bao nhiêu con mắt háo hức trông đợi, trên thân khắc vào giá tiền và biên lai. Hồi thiếu niên, vào cái lần hút chết, máu bản thân hòa lẫn vào máu của hai thứ súc sinh đội lốt cha mẹ, hắn đã nghĩ mình sẽ từ giã cõi trần ngay lúc đó rồi. Sau này là sàn đấu quyền tự do ở Meropide. Thực chất lúc đó hắn đã mong chờ về cái chết hơn bao giờ hết, vì ở một nơi hỗn độn và vô chủ như thế người ta còn không phải đợi ngươi chết mới xẻ xác ngươi ra, và cũng không cần đợi lên sàn đấu để nghiền ép ngươi.

Đến mãi sau này, khi hắn sống mà không cần giấu đi vision nữa, khi xích sắt, còng tay và huy hiệu sói xám đã trở thành uy quyền của riêng hắn, Wriothesley thi thoảng vẫn mộng mơ về cái chết. Thuốc độc, hay súng đạn. Dao bén, hay thòng lọng. Fontaine không thi hành án tử hình, nhưng con người vẫn không vì thế mà thiếu cách giết nhau. Lời đùa của hắn về nước Biển Khởi Nguyên và nguồn cội của mình dám không phải một lời đùa. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận bất cứ thứ gì, nhưng vào khoảnh khắc Clorinde bắn vỡ công tắc cửa đó, hắn đã nghĩ trong đầu về viễn cảnh nơi mình kẹt lại ở bên này của cánh cửa.

Tất nhiên, điều đó đã không xảy ra. Kế hoạch của hắn nhìn thế nào thì cũng liều lĩnh, nhưng Wriothesley đủ thông minh để chừa cho mình đường lui.

Vì hắn thật ra cũng muốn sống.

Vì hắn đã giành giật lấy sự sống cho mình suốt hơn mười mấy năm trong tù, không bài xích cái chết mà vẫn luôn chọn đường cách xa nó hơn. Hắn không ngại phải chết, hắn chờ mong cái chết, nhưng hắn không chờ chết, và hắn cũng không chịu để người khác sắp đặt cái chết cho mình.

Và lắm khi cũng là vì, trong một giây trước khi hắn lấy đà nhảy lên, hắn đã thoáng nghĩ về một bóng hình trên mặt nước. Về mái tóc dài màu bạc và đôi mắt nghiêm nghị không thuộc về loài người.

Có một đêm nọ, sau khi tất thảy đã lắng xuống, hắn kẹt lại tại đại sảnh Fontaine. Sống lâu ngày ở Meropide dễ khiến cảm quan về thời tiết của con người ta mai một đi. Lần đó hắn quên mang ô, trời càng về đêm mưa lại càng nặng dần. Hắn có thể đội mưa mà chạy về Meropide, nhưng Sigewinne sẽ lại mắng hắn mất thôi, nên hắn cứ thế mà đứng ngơ ngẩn trước cổng Palais Mermonia, chờ đợi cơn mưa kết thúc. Trong cơn mưa ấy, hắn thấy lại mình lúc nhỏ, cái đêm hắn xuống tay với quá khứ của mình, cũng từng là một đêm mưa thế này. Mưa tẩy sạch đi những gì từng là thế giới của hắn. Mưa để cho hắn tội lỗi và một cái mạng còn chưa đầy nửa phần sống.

[Neuvithesley] Tôi xin thú tội trước TòaWhere stories live. Discover now