1. Nhà

27 4 0
                                    

Ngay khi bước vào lớp, Gakupo thông báo:

"Gấp sách vở lại. Lấy giấy ra kiểm tra."

Khỏi phải nói, tiếng ồn bùng nổ trong lớp học. Môn Độc dược pha chế toàn công thức phức tạp và rất nhiều tên ma dược, được mệnh danh là môn học khó nhất trong Học viện Pháp sư. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về bàn đầu, nơi học viên ưu tú kiêm 'hoàng tử' trong mộng của nhiều cô gái đang ngồi. Len chỉ mỉm cười:

"Cố lên!"

Cậu là một người quá nghiêm túc. Dù tốt bụng thế nào cũng khó mà nhắc bài trong giờ cho người khác. Kẻ thở dài vô vọng nhất có lẽ là Kaito ngồi dưới, anh là học viên năm ba, tức lớn hơn hầu hết người ngồi trong lớp này nhưng vì trượt môn kì trước nên phải học lại đến lần thứ ba, đến mức Gakupo nhớ luôn tên rồi. Kaito ném cho Len một ánh nhìn bất lực rồi lại len lén nhìn tên giáo viên đã phàn nàn về anh suốt hai kì học. Quá tam ba bận, nhất định phải làm được thôi!

Các học viên khác chuyển hướng qua đối tượng tiếp theo. Nàng tiểu thư yêu kiều với mái tóc xanh óng ánh, chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng hay cái chống tay hờ hững khi đưa mắt nhìn nơi bầu trời xa xăm cũng đủ để đoán thân phận của nàng không hề tầm thường. Tuy thành tích có thua kém đôi chút nhưng xét tổng thể thì danh tiếng của Miku vượt xa Len hoàn toàn, một trong ba học viên của thế hệ này đại diện cho trường. Nhưng một lần nữa, kế hoạch nhờ vả các bộ óc ưu việt lại thất bại. Ngoại trừ thân tín của Miku, không có cách nào tiếp cận nàng tiểu thư này. Một đám mây độc nhất trên trời cao.

Đã có một vài tiếng thở dài bất lực, rồi tiếp đến là tiếng loạt xoạt của những tờ giấy trắng tinh. Sau cùng, sự im lặng ngự trị toàn bộ lớp Độc dược pha chế.

*

"Anh phải khao chú mày mới bữa ra trò mới được."

Kaito hớn hở vỗ mạnh vào lưng của Len khi bài kiểm tra kết thúc. Thần may mắn đã mỉm cười với anh, những câu trong bài đều là kiến thức mà anh vô tình nhét vào đầu khi nghe Len 'lải nhải'

"Vậy anh đã thấy 'lải nhải' có tác dụng chưa?"

Len ngao ngán trước người tiền bối này, ít nhất thì công sức bao lâu cậu lấy lại gốc cho Kaito đã thu quả ngọt. Hi vọng kì sau người thầy đầu tím không còn phải nhìn thấy một cây kem chảy nhũn trong lớp học của mình nữa.

"Được rồi, chọn món đi cưng? Hay muốn một đêm vui vẻ?"

Len trợn tròn mắt, nhanh chóng bước xa ra khỏi Kaito trước khi miệng cậu lỡ phun ra một vài từ ngữ không phù hợp lắm. Trước đó, cậu vẫn kịp ngoái lại:

"Một chầu pancacke chuối!"

Len quay về kí túc xá, chuẩn bị đồ đạc để về nhà mấy hôm. Dinh cư của gia tộc Kagamine nằm ngay ở rìa ngoài kinh đô, không quá xa so với trường nhưng cha của Len muốn cậu chú tâm rèn luyện nên yêu cầu phải đăng kí nội trú, dành toàn bộ thời gian cho học tập. Bữa tiệc quan trọng thường niên của gia tộc sắp tới nên Len được gọi về. Thật ra cũng chỉ là một buổi chiều và tối, đồ đạc ở dinh thự có sẵn hết rồi nên đồ đạc ở đây là mấy món đồ quý giá cậu không dám để lại ký túc thôi.

[LenRin] [Fanfic] Gửi đến tương laiWhere stories live. Discover now