OneShot

24 3 0
                                    

  Hôm nay là ngày 31/12, lúc 9 giờ tối.

  3 tiếng nữa trước khi một năm lại qua đi.

  Doppo nhìn trần nhà, tự nhẩm. Có vẻ hôm nay sẽ chẳng khác mọi hôm đâu, anh sẽ nằm xuống, nghĩ ngợi một chút về cuộc đời có vẻ như sẽ chẳng kết thúc một cách êm đẹp của mình, nhắm mắt, nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, đến khi nào bản thân hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ chập chờn để sáng mai lại bắt đầu một ngày địa ngục. Anh thở dài.

  Rốt cuộc, ngày hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm là mấy. Không có bạn bè để chúc tụng, không có người thân để ăn mừng, cũng không còn sức sống thức đến nửa đêm đón giao thừa.

  Một năm lại trôi qua, trống vắng như vậy.

.
.
.

  2 tiếng trước khi sang năm mới.

  Hifumi mở cửa căn hộ, chỉ để được chào đón bởi sự tĩnh mịch bên trong. Hắn thở hắt một hơi. Hôm nay là ngày đặc biệt vậy mà Doppo cũng không để tâm mấy nhỉ; đúng là Doppo mà. Hắn cởi giày, bước vào trong, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa màu xanh lam. Hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Khi còn nhỏ, không ai nói với hắn là cuộc sống đi làm sẽ mệt đến nhường này; hắn thật sự chỉ muốn chui vào chăn ấm, vùi đầu vào lồng ngực của yêu tinh ngái ngủ kia rồi ngủ tới năm sau thôi. Nhưng hắn muốn thức. Hắn muốn thức để tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cũng Doppo, nói câu chúc mừng cùng những lời hẹn ước cho năm sau thật tốt đẹp.

  Nhưng giờ hắn mệt quá.

  Tầm nhìn của Hifumi cứ thế bị bóng tối nuốt chửng, sự yên tĩnh như tiếng ru đưa hắn sâu vào giấc ngủ.

  Chỉ một chút thôi, hắn thầm nghĩ. Dù sao hắn cũng có chuyện quan trọng cần nói mà.

.
.
.

  1 tiếng cuối cùng của năm cũ bắt đầu.

  Căn hộ vẫn giữ nguyên bầu không khí tĩnh lặng, nhưng lần này không gian được ánh đèn thắp sáng. Hifumi chuẩn bị một bữa đơn giản: chỉ gồm hai ly nước cam, một ít hoa quả, một chút bánh kẹo. Hắn biết Doppo của hắn sẽ chẳng ăn nhiều đâu; bởi giờ cũng đã muộn. Dù sao điều quan trọng nhất không phải là ở bữa tiệc nhỏ này, mà nằm ở trong chiếc hộp nhung hắn đang cầm.

  Lại nói về quan hệ của Doppo và Hifumi. Kì thực, hắn và Doppo rất thân thiết, nhưng lại chưa phải là người yêu. Bọn họ bên nhau cứ như thể là lẽ dĩ nhiên— giống như một thói quen hình thành qua năm tháng vậy, bộc lộ hết thảy qua hành động. Nhưng lần này hắn muốn công khai qua cả lời nói, để những ngày tháng họ bên nhau thế này còn mãi, thân thiết và hơn thế nữa. Hắn muốn dành tất cả những gì hắn có cho con người kia, để chữa lành đôi mắt mệt mỏi và con tim đã phải chịu nhiều thương tổn— một cách công khai, không ai có thể nói gì bọn họ cả.

  Hifumi biết, mối quan hệ giữa bọn họ không thể được trói buộc bằng hôn nhân; đó là lý do hắn chọn đôi nhẫn này. Nó sẽ là một minh chứng cho tình yêu của bọn họ, một sợi dây buộc họ lại với nhau và họ sẽ vui vẻ chấp nhận nó. Nhưng vấn đề là ở Doppo. Liệu anh có đồng ý không vẫn là một câu hỏi mà chỉ tương lai mới biết câu trả lời, và tương lai đó đang ở rất gần rồi. Hifumi liếc nhìn chiếc đồng hồ: bây giờ là 11 giờ 24 phút. Hắn nên đi gọi con sâu lười kia dậy ngay thôi, nếu không sẽ không kịp năm mới mất.

[Hypnosis Mic] [HifuDo] Lời chúc mừng và lời ước hẹn.Where stories live. Discover now