Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (12)

4.8K 540 31
                                    

Chương 12: "...y sao có thể sinh ra ý niệm như vậy đối với chính đồ đệ của mình?"

Editor: hatrang.

---

Cuộc chiến giữa Khương Ngâm và Khổng Tuyên cuối cùng vẫn lan truyền khắp tông môn.

Lời đồn đại loại gì cũng có, người thì nói Khổng Tuyên kiêu ngạo ương ngạnh, dù tỷ thí thắng Khương Ngâm mới nhập môn, tu vi tầm thường thì cũng chẳng vẻ vang gì. Có kẻ cho rằng do Khương Ngâm không biết tự lượng sức mình, ỷ vào bản thân là đệ tử Kiếm Tôn mà vội vàng ứng chiến, thua cũng đáng đời. Quá quắt hơn, có còn lời đồn thổi nói Khương Ngâm bị đánh tè ra quần, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có...

Nhưng dẫu là phiên bản nào thì mọi người dường như đều xem trọng Khổng Tuyên hơn.

"Bị đánh tè ra quần? Hahaha..." Thẩm Thôi Anh không hề nể tình cười nhạo, hắn nằm ngửa trên ghế cười đến suýt ngã xuống đất, trái cổ gợi cảm khẽ nhấp nhô, Cầm Đan ngồi bên cạnh thì nhìn Khương Ngâm không chớp mắt, thỉnh thoảng còn lè lưỡi ra.

Khương Ngâm - nhân vật chính trong câu chuyện tỏ vẻ: "...Sự thật không hề lố bịch như trong lời đồn có được không?"

Tuy rằng đánh không lại Khổng Tuyên nhưng cậu cũng không chật vật đến mức đó, hơn nữa người nọ còn có chừng mực, chưa đánh chết cậu.

"Xem ra hắn ta mấy năm nay cũng không hề lười biếng." Thẩm Thôi Anh cười đủ rồi, xoa cằm nói.

Chứ sao.

Người ta vốn dĩ nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ kết quả lại xui xẻo đến thế, lần trước gặp ngươi, lần này lại đụng phải ta, bị hai sư huynh sư đệ cho ăn hành thảm thiết.

---

Một lúc sau, Vệ Từ bước vào.

Y đặt chiếc nhẫn trữ vật trong tay lên bàn, "Cái này là Tống chưởng môn đưa cho ngươi, coi như lời xin lỗi của Khổng Tuyên."

Đúng vậy, Vệ Từ mới nghe tin cậu bị thương là đã nhanh chóng chạy đi tìm chưởng môn kiếm chuyện... À! Không phải, là đi đòi công bằng. Lúc nãy, cậu còn thấy mắt y vừa nhìn mấy vệt đỏ trên người cậu vừa dâng lên nỗi đau sâu sắc, thật giống một vị phụ huynh đang lo lắng bất bình thay cho con mình.

Có chút buồn cười.

Khương Ngâm lén nhìn thoáng qua, thấy trong nhẫn có không ít đồ tốt, cậu liền ôm nó cười đến đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, không khác gì một chú chuột nhỏ tinh nghịch vừa tìm được thức ăn ngon.

Vệ Từ sờ sờ đầu cậu, đau lòng nói: "Vi sư bôi thuốc giúp ngươi."

"A, không cần, sư phụ, lát nữa đồ nhi sẽ tự làm, không cần quấy rầy người." Thiếu niên vội vàng lắc đầu từ chối, đùa à, Thẩm Thôi Anh còn ngồi ở đây, cậu không dám khiêu khích giới hạn của đối phương đâu.

Hơn nữa trên người cậu đúng là rất đau nhức, không còn sức mà nháo nhào một trận với hắn ta.

Vệ Từ ngăn tay cậu lại, "Không phiền, hiện tại vi sư cũng không bận."

[ĐM/NP/H+] Ta làm vai phụ của vạn nhân mê - Quỳnh Quỳnh Bạch ThỏWhere stories live. Discover now