Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (13)

4.7K 515 4
                                    

Chương 13: Sư phụ lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi

Editor: hatrang.

---

Ngoài cửa sổ, vẻ mặt Thẩm Thôi Anh không kiên nhẫn giảng giải kiếm pháp cho Khương Ngâm, mà thiếu niên thì cười khanh khách nhìn hắn, bọn họ lúc thì cãi nhau ầm ĩ, chốc lại trò chuyện không ngừng, bức tranh này vừa nhìn qua quả thật rất đỗi bình yên ôn hoà.

Nam nhân bất đắc dĩ đứng sau điều chỉnh, còn người thấp đang hơn tinh nghịch múa máy tay chân loạn xạ, hai thân thể gần như dán sát lại, từ xa xa không khác gì đang ôm nhau.

Tử Trọng Phong quanh năm phấp phới bóng dáng tử đằng khắp nơi, gió đưa những cánh hoa li ti như một trận tuyết tím nhạt khẽ rơi xuống, vừa thanh tao lại vừa mộng ảo.

Vệ Từ đứng bên cửa sổ lặng lẽ quan sát, bỗng nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, y cúi đầu xuống, chợt phát hiện những hoa văn kỳ dị đỏ rực kia đã bò tới cổ tay mình. Chúng tụ lại thành hình dạng một con rắn uốn lượn kì lạ, mà đầu rắn dữ tợn đã trườn đến lòng bàn tay, nó hung hăng há cái miệng đỏ lòm, ghim răng nanh xuống, cắn thật mạnh.

Đầu ngón tay lập tức có cảm giác nhói đau, Vệ Từ nhìn nhìn, một giọt máu đã rỉ ra, sắc đỏ thắm đặc biệt chói mắt trên làn da nhợt nhạt trắng bệch.

Một xúc cảm vừa xa lạ vừa mãnh liệt giống như dây leo phủ đầy gai nhọn siết chặt lấy trái tim y.

Có thanh âm quỷ quyệt nào đó không ngừng vọng lại: "Đó nên là chỗ của ngươi, của ngươi!"

"Người đứng bên cạnh người đó nên là ngươi! Bây giờ lại bị kẻ khác cướp đi, ngươi phải lấy lại thứ thuộc về mình! Dùng bạo lực, dùng máu tươi, dùng độc dược!"

"Giết người kia, rồi đoạt lại chiến lợi phẩm của mình!"

Sức lực của rắn độc càng lúc càng mạnh, siết đến mức khiến mu bàn tay nam nhân hiện cả gân xanh lên, làm mạch máu sáng màu ẩn dưới làn da tái nhợt cũng dần dần lộ rõ.

Chấp niệm cố chấp và điên cuồng đột ngột tấn công đại não, Vệ Từ giật mình, lông mày nhíu lại, hai ngón tay nhanh chóng chập vào nhau đọc một đoạn thanh tâm quyết.

Linh lực đi vào trong cơ thể dọc theo đầu ngón tay, con rắn kia lập tức rút lui như bị lửa thiêu đốt, hoa văn diễm lệ lan ra tán loạn khắp nơi, sau đó ngoan ngoãn thu về trên bả vai mảnh khảnh.

"Ngươi đang hoảng sợ! Là bởi vì ta nói trúng tim đen của ngươi đúng không?" Giọng nói kì lạ kia thét lên một tiếng chói tai rồi rơi vào im lặng.

Vệ Từ nhàn nhạt dời mắt đi, y đóng cửa sổ lại, mắt không thấy tim không phiền, dần dà trong tâm cũng trở nên thanh tịnh.

"Tại sao ta phải hoảng sợ?"

"Bọn họ chỉ đang rèn luyện kiếm thuật bình thường, sư huynh dạy sư đệ, ta trước kia cũng từng như thế."

"Vả lại, hắn chỉ là đồ đệ của ta."

Hoa văn trên vai đột nhiên trở nên nóng bỏng đau rát hơn bao giờ hết, chúng không ngừng trồi lên, tựa như là sắp sửa xé rách da thịt nam nhân ra, "Ha ha ha, ngươi đang nói dối!"

[ĐM/NP/H+] Ta làm vai phụ của vạn nhân mê - Quỳnh Quỳnh Bạch ThỏWhere stories live. Discover now