Chương 1: Đừng Để Nàng Ấy Chết

919 42 115
                                    

[ Chapter 01 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Giờ khắc này, Hành Dương Tông yên tĩnh đến mức đáng sợ, bầu không khí chung quanh tựa như là một vùng đất chết.

Đạm Đài Tẫn mặc một thân huyền y, giữa hai hàng lông mày ấn ký tà lệ đỏ rực lóe sáng, hắn bình tĩnh rảo bước đi trên con đường nhuốm đầy mùi máu tanh.

Kết giới đã bị phá, trận pháp Phá Quang cũng đã bị phá hủy, tất cả đệ tử của Tiên môn đều đã hi sinh. Xác của họ nằm la liệt trên đường, tựa như một đám bướm đêm trắng không thể vỗ cánh bay đi được nữa.

Đạm Đài Tẫn thi triển pháp lực bay qua đám bướm trắng đã chết này, và đến được trước cửa chính của Minh Ngộ Điện.

Cù Huyền Tử đã tử thủ ở tại cánh cửa này, để cho Triệu Du có đủ thời gian để khởi động trận pháp, hi vọng có thể dùng sức mạnh của Gương Quá Khứ để quay trở về 500 năm trước, chỉ mong có thể thay đổi được cục diện của hiện tại.

Thật đáng tiếc.

Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua thi thể của Cù Huyền Tử đang nằm bên ngoài điện, sau đó hắn rảo bước đi vào trong chính điện.

Dưới chân truyền đến một tiếng động rất nhỏ, hình như hắn đã dẫm trúng lên thứ gì đó. . . Là mảnh vỡ của Gương Quá Khứ.

Phía trước mảnh vỡ, ánh kim quang lượn lờ của trận Phá Quang đã sớm tiêu tan, chỉ còn lại hình ảnh của một vị Thần Nữ mặc một thân bạch y, đang nằm bất tỉnh ở nơi đó.

Đạm Đài Tẫn vẫn còn nhớ rõ ánh mắt lúc nàng nhìn hắn lần cuối. Đó là ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, trong mắt nàng hiện vẻ đầy hận thù, nhưng lại không hề có sự tuyệt vọng.

Chính là cái loại cảm xúc thường xuất hiện trong mắt của một người sắp chết.

Nhưng hiện tại hắn cũng đã không còn có cơ hội để nhìn thấy lại.

Trước đó hắn lấy huyết mạch của Ma Thần làm vật dẫn, đem ma lực truyền vào Trảm Thiên Kiếm, rồi sau đó một kiếm chém mạnh xuống trận Phá Quang, cuối cùng hắn đã kịp dừng mọi thứ vào thời điểm trận pháp sắp phát huy tác dụng.

Lúc đó Lê Tô Tô đang ở giữa trận pháp, tất nhiên là nàng không thể tránh khỏi được uy lực kinh người của Trảm Thiên Kiếm.

Đạm Đài Tẫn đi đến trước mặt nàng, hắn nhớ lại dáng vẻ của nàng khi cầm Thần khí Trọng Vũ Cầm trong tay.

Đã nhiều năm rồi, đã qua rất nhiều năm rồi, kể từ lần cuối cùng mà ai đó có thể để lại vết thương trên người của ta.

Đạm Đài Tẫn cảm thấy có chút hứng thú mà khụy gối ngồi xuống, hắn đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của nàng.

"Ngươi lúc ấy chính là như thế này, mà ở trên mặt của ta, vạch một đường như vậy." Đầu ngón tay của hắn đi đến đâu thì những giọt máu ứa ra đến đấy, khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của Lê Tô Tô, càng lúc càng trở nên tái nhợt đi.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôOnde histórias criam vida. Descubra agora