Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (23)

4.4K 500 31
                                    

Chương 23: Làm một "simp chúa" đạt chuẩn của Ma Tôn, vui lòng bày tỏ tình yêu nồng cháy của mình cho đối phương

Editor: hatrang.

---

Bởi vì đã lấy được giấy thông hành nên ba sư đồ không tiếp tục trì hoãn ở Miêu thành nữa.

Hơn hết, trên người Khương Ngâm vẫn còn một dấu ấn nguy hiểm không rõ lai lịch, sau khi bàn bạc, bọn họ quyết định đi tới toà thành tiếp theo bằng đường thủy rồi sau đó mới ngự kiếm phi hành. Tính toán thời gian một chút, hẳn là có thể đến nơi trước khi diễn ra thi đấu, đồng thời cũng giúp Khương Ngâm rèn luyện kiếm thuật trên thuyền, mọi việc tạm xem như đã sắp xếp ổn thoả.

Nhưng không ngờ, ngay trước khi khởi hành, Ân Chu lại đột nhiên chạy tới hỏi xem họ muốn đi đâu.

Thẩm Thôi Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng đã sắp đi rồi, không thèm so đo với hắn ta nữa, thế nên vô tư nói thẳng kế hoạch ngồi thuyền đến thành Lĩnh Quan ra. Song hắn đã quá xem nhẹ độ mặt dày của Ân Chu, chỉ thấy đối phương nở một nụ cười ngạc nhiên mười phần giả tạo rồi tiếp tục bài văn cũ - "trùng hợp thay đó cũng là nơi tại hạ muốn đến, vậy nên "chúng ta" lại đồng hành nhé?"

Thẩm Thôi Anh: ... Ngươi là keo con chó đúng không? Sao cứ bám theo mãi vậy?

Khương Ngâm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt lại, thần bí tỏ vẻ: Người ta đang chờ câu này của ngươi đó!

Cậu dám chắc rằng Ân Chu căn bản không hề có điểm đến cụ thể từ trước, hắn chỉ muốn đi theo bọn họ mà thôi, hoặc nói chính xác hơn, là muốn bám chặt lấy Vệ Từ. Dù cho Thẩm Thôi Anh có nói tên toà thành nào đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ thêu dệt nên vô số lý do tỏ vẻ mình cũng có chuyện quan trọng phải làm ở nơi đó.

Vì vậy, cứ như chưa từng có cuộc chia ly, bốn người lại cùng nhau xuất phát.

Đây là lần đầu tiên Khương Ngâm đi thuyền, thế nên thiếu niên rất đỗi hào hứng mới lạ. Cậu vừa thấy Thẩm Thôi Anh thả Cầm Đan ra chạy tung tăng trên boong thì vô cùng ngạc nhiên. Nói thật, cậu đúng là không ngờ hắn sẽ mang theo nó đi ra ngoài, chỉ có thể âm thầm đoán rằng đối phương hẳn đã bỏ Cầm Đan vào một loại túi gì đó có thể chứa được vật sống.

Có lẽ là do có người ngoài, kích thước cơ thể của hổ trắng trở nên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khi đứng thẳng thì vẫn cao hơn Khương Ngâm.

Thấy Thẩm Thôi Anh cứ quấn lấy quanh Vệ Từ, cậu lén lút kéo Cầm Đan về phòng chơi, "Bé bự thật đáng thương, chủ nhân của mi quả nhiên không có lòng người mà, lại dám bỏ rơi mi như thế này."

Thiếu niên thích thú sờ sờ bộ lông mềm mượt sáng bóng, sau đó vùi mặt vào bụng đối phương, tham lam hít hà.

Ôi, bông bông xù xù đã quá đi mất!

Con hổ "grao" một tiếng, ghét bỏ nhìn xuống thiếu niên nằm vắt ngang qua thân mình, dường như đang suy nghĩ xem nên "vứt" đối phương ra như thế nào. Một người yếu đuối như vậy, cứ có cảm giác chỉ cần hơi cắn nhẹ là đã bị thương rồi.

Nó ngáp to, cuối cùng buồn chán ngoảnh mặt đi, tùy ý để mặc nhân loại nào đó nghịch ngợm bộ lông của mình.

"Cầm Đan, mi đã thay đổi rồi!" Khương Ngâm ôm cái đầu to của nó, bĩu môi bất mãn than thở: "Trước kia mi thích chơi với ta bao nhiêu chứ, sao bây giờ thái độ lại lạnh lùng không thèm để ý đến ta?"

[ĐM/NP/H+] Ta làm vai phụ của vạn nhân mê - Quỳnh Quỳnh Bạch ThỏWhere stories live. Discover now