Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (24)

4.5K 521 29
                                    

Chương 24: Tiên nhân cúi xuống chiếm hữu thiếu niên trong lồng ngực

Editor: hatrang

---

Khoảng thời gian vui vẻ nhàn nhã của Khương Ngâm không kéo dài được lâu, sáng sớm hôm sau cậu đã bị Vệ Từ "xách" đi luyện kiếm.

Vệ Từ ấy hả, bình thường sẽ đối xử với cậu vô cùng dịu dàng, thế nhưng khi luyện kiếm lại trở nên tàn nhẫn đến cực điểm, có thể nói là mất hết tính người. Khương Ngâm nhỏ bé sợ hãi không dám hó hé một lời, lúc này thiếu niên mới nhớ đến "tác dụng" của vị sư huynh Thẩm Thôi Anh.

Khương Ngân sẽ lấy con bướm truyền tin ra gọi đối phương lại, trong mười lần thì hết chín lần hắn ta đến kịp lúc rồi. Thật ra Thẩm Thôi Anh cũng có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, thế nhưng chỉ cần nhận được tin tức, hắn sẽ lập tức phi tới, bỏ mặc tất cả.

Đúng là si tình mà.

Có Thẩm Thôi Anh quấn lấy Vệ Từ, huấn luyện ma quỷ của Khương Ngâm đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thỉnh thoảng cậu còn lén lười biếng ngay dưới tầm mắt Vệ Từ nữa, cuộc sống quá đỗi tốt đẹp, he he.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thẩm Thôi Anh lại đến quấy rối, hắn căn bản không có chuyện gì để nói với đối phương, song lại cứ cố tình khơi gợi dẫn dắt từ chủ đề này sang chủ đề khác, Vệ Từ bên cạnh nghiêng tai nghe chữ được chữ mất, đôi mắt hẹp dài lại vô thức dán lên thiếu niên tinh nghịch đang chăm chỉ luyện kiếm xa xa. Thẩm Thôi Anh nhìn cảnh tượng này, chợt cảm thấy trong lòng chua chát, sư phụ đã thật sự quyết định rồi sao? Người không suy nghĩ lại một chút ư, lẽ nào đệ tử hoàn toàn không có cơ hội?

"Thôi Anh, vi sư vốn cho rằng ngươi luôn hiểu chuyện, không ngờ hiện tại ngươi lại làm xằng bậy cùng A Ngâm." Giọng nói lãnh đạm đột ngột vang lên bên tai.

Đối phương lạnh lùng cất tiếng, không hề có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, nhưng Thẩm Thôi Anh không hiểu sao lại nghe được ý tứ ngầm chỉ trích bên trong, hắn đáp lời: "Sư phụ đang trách ta làm phiền hai người sao?"

Đôi đồng tử thờ ơ như băng tuyết nghìn năm nhàn nhạt quét qua hắn, "Nền tảng của A Ngâm vốn đã kém, tính tình lại lười biếng ham vui, nếu không nghiêm khắc đôn đốc, làm sao có thể nâng cao tu vi trước khi thi đấu?"

"Ha." Thẩm Thôi Anh cười nhạo một tiếng, đột nhiên cảm thấy trò khôi hài này thật nhạt nhẽo. Trước giờ hắn rất ít khi bộc lộ con người thật trước mặt đối phương, bởi vì bộ dạng người nọ quá đỗi nghiêm nghị, cao quý đến không thể xâm phạm, làm người ta không dám làm càn. Thế nên hắn cố gắng kìm nén, khắc chế lại bản thân, ôm hy vọng một ngày nào đó Vệ Từ sẽ hiểu được tình cảm của mình, nhưng kết quả thì sao chứ? Y lại đem lòng thích tên nhóc Khương Ngâm kia.

Người có dám nói rằng mình không có một chút cảm xúc cá nhân nào không? Khấp Thủy Kiếm Quân nổi danh bốn phương — bảo bối pháp khí gì mà không có, sao lại coi trọng một cuộc thi đấu nho nhỏ? Nếu người muốn Khương Ngâm thắng, có rất nhiều biện pháp khác mà, hà cớ gì cứ để hắn mỗi ngày chạy tới tìm người, không phải là vì muốn gặp hắn ta sao? Muốn thấy hắn chịu không nổi mà kéo tay áo cầu xin, muốn thấy hắn bĩu môi làm nũng... Người có dám nói rằng người chưa từng nghĩ như vậy không?

[ĐM/NP/H+] Ta làm vai phụ của vạn nhân mê - Quỳnh Quỳnh Bạch ThỏWhere stories live. Discover now