Chương 1: isekai làm con hoàng tộc

17 2 0
                                    

"Eh? tôi đang ở đâu đây?"

Đó là điều tôi thắc mắc khi mở mắt ra là một nơi rất lạ, tôi bắt đầu nhìn quanh. Đây là một ngôi nhà à không MỘT LÂU ĐÀI CHỨ !!! bằng gạch sơn trắng, bên trái là một cô gái mặc maid có thể là nữ hầu (tôi đọc manga với xem anime nhiều rồi biết)

-Oa oa~~

Tôi lên tiếng để hỏi xem cô biết đây là đâu không nhưng giọng tôi sao thế này trông như bây bì luôn, và tiếng khóc đó là sao? Từ từ, nếu sắp xếp mọi chuyện lại, một lâu đài nguy nga tráng lệ, hay cô maid bên cạnh ô khoan cái gì mềm mềm nhô ra trên đầu tôi thế? Dzú hả~Tôi ngẩng lên là một người phụ nữ trông rất quý tộc

-Cô bé rất khỏe mạnh thưa nữ hoàng 

ÔI tôi có nghe nhầm không nữ hoàng luôn hả? Uầy, vậy tôi là công chúa sao? Tuyệt vời. Hể? Không lẽ nào đây là isekai trong truyền thuyết ( manga và anime ) không? Ê từ từ để tôi kể cho các bạn nghe chuyện của tôi nghen.

Ngày xửa ngày xưa, tôi là một cô bé 17 tuổi hay dính bệnh tật các kiểu con đà điểu nhưng không ngờ rằng đến nỗi mà ung thư não luôn nên phải nằm viện 9 tháng 10 ngày để chờ đẻ à nhầm để chờ chết. Mà tôi cũng không ngờ rằng tôi chết thì sẽ lên thiên đàng ăn xôi chứ, ai dè chuyển sinh luôn à, thôi kệ thà sống một cuộc sống mới còn hơn là ở thiên đàng ăn xôi chán lắm.

-Vậy nên đặt tên cho công chúa là gì đây nữ hoàng?

-Để ta nghĩ....Kizuru Risu thì sao? 

-Tôi nghĩ rất hợp, cô nhìn xem, công chúa đang cười, có vẻ như là cô ấy thích đấy ạ.

-Á, nghe nói công chúa của cha vừa phọt ra nên ta đã chạy 10km để đến xem nè !!!

Ô ô, tên già dê nào đây? À ổng vừa xưng cha xong nên chắc là cha tôi rồi, vua đó hả? 

-Thưa đức vua, con của ngài giờ tên là Kizuru Risu, ngài thấy thế nào?

-Ta thấy dở tệ, đặt cái khác đi

-Hửm? Ông xã nói gì cơ

-Ơ...nói gì đâu à à tên hay tên hay

-Um

Ô gã này sợ vợ chắc luôn, khi nào lớn lên phải dạy ổng bật nóc mới được !

-Hm, Chirle, tiễn ông xã của ta ra ngoài để ta một mình với cục cưng của ta thôi.

-Vâng, tôi đã nghe rõ rồi ạ

-Ơ kiaf, Rizu bà xãaa

-Ơ cái gì, hôm nay ra sofa ngủ

Hết cứu ông bố ==

Khi cả hai ra ngoài hết còn mỗi tôi với mama của tôi

-Bây giờ chỉ còn mẹ và con thôi, con iu à~

-Má~

Ôi thôi xong tôi lỡ mồm rồi các bồ ơi ét ô ét mà thôi chắc bả không hiểu đâu

-Dễ thương quá, con nói lại mẹ nghe nào~

Trời má đã thế còn bảo dễ thương nữa, thôi đành chiều một phen nào.

-Má~

Nghe tôi nói "má" bả liền bật ngửa ra sau rồi chảy hết máu mũi ra ngoài, tôi cá chắc là bả sẽ ổn thôi. Ai biết được?

-Thôi để mẹ cho con iu bú nha

Hả? Bú gì cơ, nói rồi bả liền cho tôi nếm quả bưởi của bả rồi bảo tôi bú đi. Thôi chết rồi, hơn 17 năm nay tôi không bú và cũng chưa từng bao giờ nếm sữa mẹ nên quên không biết bú kiểu gì giờ sao đây các bồ ơi. Thôi thì cứ thử một phen như uống sữa milo xem sao.

-Nào chậm,...chậm thôi con ơi ahh~

Ài ố sì mà, bà làm như tôi "dí" bà không bằng ý trời.

Vậy là tôi đã chuyển sinh theo cái cách đó đó ==


Chuyển sinh làm lữ khách ở thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ