Chương 52

2.2K 347 35
                                    

Reo vừa đi ra đến ngoài, đã chạm mặt với Bachira ngay đầu tiên.

Sắc mặt hắn trông rất tốt, so với người ban nãy còn phát rồ không thể kiềm chế thì cứ như thể đây là một người khác.

Quả thật có chút kinh ngạc.

"Chào, Reo"

Bachira vẫy tay, mỉm cười.

"Ừ. Ổn không?"

Giống như đang lảng tránh, Bachira đảo mắt nhìn sang hướng khác.

"Đoán xem"

"Nhìn cậu thì chắc không ổn rồi"

Reo dựa theo suy nghĩ của mình mà đoán, tuy độ hiểu biết của hắn về Bachira không so được với Chigiri. Nhưng khoảng thời gian quen biết nhau cũng không hẳn là ngắn.

Trong suy nghĩ của hắn, thì Bachira chẳng có khi nào là ổn.

"Nói linh tinh!" Hắn trừng mắt với Reo, khó chịu chậc một tiếng.

Bachira dường như không muốn đứng cùng với Reo thêm nữa, hắn định quay người rời đi, thì chợt nhớ ra điều quan trọng gì đó mà khựng lại.

"À, phải rồi. Đây cũng là lần cuối cùng tôi nói điều này Reo, sau này đừng có mà xía mõm vào chuyện của tôi nữa"

Bachira nheo nheo đôi mắt vàng của mình, cười nhạt.

"Tôi biết cậu lo Nagi gặp rắc rối. Nhưng tôi sẽ rất biết ơn nếu cậu không phải là một tên thích lo chuyện bao đồng của những người khác"

Hắn là để bụng chuyện vừa rồi, rất rất để bụng. Reo chỉ đơn giản bảo Chigiri kéo Bachira rời đi để tránh xảy ra thêm phiền phức, kết quả tên đầu đỏ ấy lại không chịu yên mồm đi ngoáy sâu vào nỗi đau của người ta để rồi giờ bao nhiêu lỗi đều đổ hết lên đầu của hắn.

Đúng là, muốn làm người tốt mà cũng không được.

"Rồi rồi, sau này tôi thề là sẽ không nhúng tay nhúng chân gì vào chuyện của cậu nữa được chưa? Khổ lắm thôi"

Reo nhún vai, thở dài thườn thượt.

Kể cả khi nghe được câu trả lời như mong muốn, Bachira vẫn chẳng thể nào cảm thấy dễ chịu. Mặc dù là chẳng ưa ai, nhưng Reo vẫn là tên mà hắn ghét đậm nhất.

Một kẻ trong ngoài bất nhất. Reo vốn dĩ chẳng tốt lành như bề ngoài mà hắn tạo nên. Vờ giúp mọi người chỉ vì lợi ích của bản thân, tên khốn này mục đích là muốn thâu tóm bọn hắn trong lòng bàn tay để tùy ý điều khiển.

Bachira, ghét nhất là kẻ khác coi hắn như tên ngốc mà thích làm gì thì làm.

"Tôi đi trước"

Hắn cười cười, vẫy tay chào tạm biệt. Không thể tìm thấy được một điểm nào khác thường, mọi thứ đều được hắn khéo léo cất giấu để che mắt mọi người.

Reo cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười của hắn dường như có gì đó hơi khác với Bachira.

"Isagi Yoichi ấy, cậu thích cậu ấy à?"

---

"Ọeee"

Isagi nôn khan, sắc mặt trắng bệch tưởng như đang sắp chết. Cậu ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường mà thở hổn hển.

[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất DiễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ