#4-Shinran - Nhung Nhớ Tới Mức Không Chịu Được

155 14 4
                                    

Chuyện tình yêu mấy khi tránh khỏi cãi vã. Nhất là khi đó là thứ tình cảm gà bông vẩn vơ giữa cậu chàng lắm mộng mơ và cô nàng hay hờn dỗi. Ý là, họ đều có cuộc sống riêng. Ý là, cãi vã chỉ là chất xúc tác, nhất thời khiến họ nhận ra bản thân cần đối phương thêm.
.

.

.
Ngày thứ rất nhiều trong rất rất nhiều ngày yêu, Ran Mori lại quay mặt đi, biệt tăm vô tích, nghĩa là không còn bất cứ một dấu hiệu nào cho sự sống!!

Mới hôm nào còn đâu ra đó, chẳng hiểu vì nghĩa lý gì, cả tuần nay gọi điện thì không nghe, tin nhắn thì không đọc, gặp mặt thì không có nhà.

Thật là...phát bực!!

Lòng bảo dạ mặc kệ, cho ai đó biết thế nào là "cơn thịnh nộ", nhưng trái tim lệch tâm, lại một mực không chịu nghe!

Đã như một thói quen, có những giờ, chẳng cần chuông chỉ điểm, tự khắc ôm lấy màn hình điện thoại, gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm dù nghe kệch cỡm nhất!

Có những ngày, ngồi trong nhà mà bồn chồn thấy lạ. Sóng lòng nối đuôi nhau đập cồn cào trong lồng ngực. Đã quen bị làm phiền rồi, im lặng quá không chịu được!

Có những mùa, ngoài xuân-hạ-thu-đông ra thì còn có "mùa thổn thức nhớ em", mùa "đói" tình yêu hơn thường ngày. Chỉ muốn cùng ai đó nắm tay đi dạo trên phố!
.

.

.
Shinichi nằm dài thượt chiếm toàn bề ngang chiếc giường đơn, tay liên tục bấm gọi một số máy điện thoại chưa được lưu. Trời chủ nhật nhòe nắng quá trưa, điều hòa hai hai độ rọi thẳng người mà ruột gan vẫn cứ nóng phừng phừng như lửa đốt.

Cứ thế, cuộc gọi thứ tám mươi tròn trong ngày trôi qua một cách vô nghĩa.

Bực mình, Shinichi ném điện thoại vào một xó tường, đầu vùi vào chăn, bắt đầu giãy giụa.

Hai mươi năm tuổi đầu, vì bị người yêu dỗi mà ngày chủ nhật trở lên hoàn toàn vô nghĩa. Cũng đúng thôi, tám năm bên nhau làm gì có ngày nào cắt làm nửa.

Shinichi thở dài, đánh mắt sang góc tường đang phát ra âm thanh "tút tút" thành từng tràng bỗng nổi lòng thương điện thoại vô kể. Vội vã nhảy khỏi giường, cậu nhón chân từng bước dài nhặt vật thể đang quạnh quẽ ở một góc, luôn miệng xuýt xoa. Cú va chạm mạnh là vậy nhưng may mắn không góc nào bị mẻ cả, vuốt vẫn mượt ơ như chưa hề có cuộc chia ly. Âu yếm người đầu ấp tay gối trong lòng bàn tay, Shinichi thủ thỉ sao chẳng hoán đổi được một tí thì tốt biết mấy!

Điện thoại sáng màn hình, hiển thị đã gần hai giờ chiều. Chẳng còn tâm trạng gì để ở nhà, Shinichi khoác nguyên bộ đồ ngủ màu xanh lá, tay trái luồn cúi, nhanh nhẹn rút bóp từ trong chiếc áo vest đen dài mắc ở cửa, thung thăng xỏ đôi dép lê, ngáp ngắn ngáp dài rê từng bước uể oải xuống phố đi dạo. Trong bộ dạng đầu bù tóc rối, chàng thanh niên chẳng suy nghĩ gì hơn, chỉ lui cui đứng khóa cổng rồi vội vã rảo nhanh qua quán cà phê đã quen lui tới.

Ngao ngán nhìn hàng người đi bộ thưa thớt buổi cuối trưa, Shinichi đủng đỉnh lướt qua. Bụng bảo dạ thôi kệ, thế thì đường càng rộng!

[Shinran/Oneshots] Behind YouWhere stories live. Discover now