07:

1.9K 121 7
                                    

Nắng sáng chiếu qua tấm màn lớn, rọi vào mắt của Wooje làm em thức giấc. Đầu óc ê ẩm, khó khăn mở mắt. Quay sang thì thấy Moon Hyeonjun thản nhiên nằm ngủ, ôm khư khư người em. Choi Wooje không tài nào ngồi dậy được. Mỗi khi em nhích mình thì vòng tay của hắn lại siết chặt hơn một chút.
- "Nằm im!"
- "Buông em ra...aaaa"
Hyeonjun kéo em về chỗ cũ, đối mắt mà nói.
- "Còn đi nổi sao?"
- "A..anh bỏ em ra đi.."
Hắn cau mày rồi cũng buông ra. Choi Wooje ngồi dậy bước xuống giường. Nhưng chỉ vừa đặt chân để đứng dậy thì cơn đau ập tới. Em đứng không vững mà ngã ra sau. May là Hyeonjun đỡ kịp.
- "Đ..đau quá.."
- "Anh nói rồi không nghe."
- "Anh..ơi..em đau bụng quá."
- "Sao lại tới mức này..bình thường chỉ..nào nào đừng khóc."
Có lẽ do cơ địa chăng, hay do Hyeonjun "mạnh" quá nhỉ? Em ôm bụng, nước mắt ròng rã. Hắn hơi hoảng, lấy tay xoa xoa bụng và lưng cho Wooje.
- "Hyeonjun..em đau quá..hức"
- "Thay đồ, anh đưa em tới bệnh viện."
Bác sĩ chuẩn đoán chỉ là đau dạ bụng dưới do "vận động" quá sức thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi và chườm nước ấm sẽ hết. Về đến nhà, Wooje mặt mày nhăn nhó ngồi ở sofa. Còn Hyeonjun vào bếp nấu cháo cho em.
- "Cháo tới rồi đây!! Wooje há miệng ra anh đút cho nè.."
- "Không thèm!!"
- "Ơ sao vậy anh cất công nấu cho em mà."
Choi Wooje nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.
- "Chẳng phải em thế này là do anh sao?"
- "Anh đâu có...chỉ là.."
- "Chỉ là gì hả?"
- "Ai biểu em quyến rũ anh làm gì? Em như vậy sao mà anh chịu được chứ."
- "Anh còn nói được à?"
- "Anh xin lỗi mà. Lần sau sẽ nhẹ lại."
- "Còn lần sao?"
- "Bảo bối ơii~~ anh xin lỗi mà. Chuyện đó tính sau đi ha. Bây giờ em ăn cháo đi."
- "Không ăn!"
- "Wooje ahhh~~ anh sai rồi."
Hyeonjun bày ra gương mặt hối lỗi. Nhưng Wooje không thèm quan tâm tới. Nhất quyết không chịu ăn.
- "Anh đi làm đi. Em tự lo được!"
- "Nhưng mà..em chưa đỡ mà."
- "Đi nhanh."
- "Ok ok anh đi cũng được. Nhưng em phải hứa là ăn hết cháo với nghỉ ngơi nha. Chiều anh mua bánh ngọt cho em. Nha nha"
Nhìn tình cảnh hiện tại Choi Wooje thầm tránh bản thân. Bình thường em cũng hay làm "chuyện đó" nhưng có bị hắn bắt gặp đâu. Tự nhiên hôm qua lại bị bắt tại trận. Còn bị hành nguyên đêm nữa chứ.
- "Moon Hyeonjun anh là đồ biến tháiiiii!!!"
Nhưng cũng không thể phũ nhận là Hyeonjun cũng ngon thật. Lần đầu mà đã làm em lên bờ xuống ruộng vậy rồi. Thích thì cũng thích nhưng cũng giận nha. Tối nay em sẽ cho hắn biết tay.
- "Choi Wooje!! Anh về rồi đây có mua bánh cho em nữa nè."
- "Đi ra kia chơi. Đừng có ôm ôm ắp ắp."
- "Vẫn còn giận anh sao nhóc con?"
- "Ai mà dám giận!!"
- "Vậy sao không cho anh ôm?"
- "Tại không thích thôi."
- "Ơ??????"
Wooje đi lên phòng ôm gối và một cái chăn nhỏ rồi quăng cho hắn. Cũng hiểu là chuyện sắp xảy ra rồi ha. Có người được ngủ sofa đó.
- "Sao lại đưa anh?? Ơ emm.."
- "Ngủ ở đây đi."
- "Nhưng mà..."
- "Suỵt!!!! Ngủ sofa là ngủ sofa không có nhưng.. Mà nè tối nay đừng có mà lén lên phòng nghe chưa!!!"
Moon Hyeonjun khóc không ra tiếng. Căn nhà mình làm chủ bây giờ chỉ được ngủ ở sofa. Nhưng cũng không cãi được. Lỡ bật có khi ngủ sofa cả tháng cũng nên. Thôi thì chấp nhận số phận vậy. Lâu lâu đổi chỗ ngủ cũng ổn mà. Ổn lòi lìa=)))
- "Cho anh ngủ ngoài đó lạnh cho biết. Đừng có hòng vác mặt lên đây!!"
Nói thì mạnh miệng thế đấy. Nhưng cuộc đời mà, sao biết được tương lai. Choi Wooje vốn đã quen ngủ có Hyeonjun bên cạnh. Nửa đêm giật mình thức giấc. Ở một mình trong phòng làm (choi wooje sợ ma) hơi sợ. Em ôm theo con vịt vàng xuống nhà tìm Hyeonjun.
Hắn đang nằm ngủ ở ghế sofa ở phòng khách. Wooje đi lại lay người hắn.
- "Anh ơi..anh Hyeonjun.."
- "Ưm..sao em ở đây. Lên phòng ngủ đi."
- "Anh lên ngủ với em đi. Em sợ."
- "Hồi chiều em nói không cho anh lên mà."
- "Bây giờ cho rồi. Đi mà em sợ ngủ một mình lắm."
- "Được rồi. Anh bế lên phòng ở đây lạnh lắm."
- "Yaaa...lên ngủ thôii"
Lấy mềm quấn quanh người em rồi bế em lên phòng.
- "Ôm emm.." 
- "Rồi ôm em!"
- "Nhóc con, sau này em đừng đuổi anh xuống sofa nữa. Nằm đau lưng chết đi được."
- "Em không đuổi nữa đâu. Có anh em mới ngủ ngon được."

Em Trai Nuôi Của Chủ Tịch Moon [On2eus] حيث تعيش القصص. اكتشف الآن