on2eus | không chờ anh nữa. [L]

108 12 8
                                    

"Xong cả rồi, Wooje ah con ra ngoài đi dạo cũng được, mẹ ở lại với các cô một chút rồi mình về"

Wooje nhanh chóng vâng dạ rồi lỉnh đi mất, không khí nhà tang lễ dưới tầng hầm khiến em cảm thấy ngột ngạt, sự lây lan cảm xúc cũng làm cho tâm trạng em chùng xuống không ít. Đó là tang lễ của gia đình một người quen, từ hôm nay bên cạnh chú ấy sẽ không còn ai đầu ấp tay gối, họ chưa kịp có con và chú ấy cũng yêu thương vợ mình hết mực.

Người ở lại phải tuyệt vọng đến mức nào.

"Sao em biết?". Chàng trai nọ từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi hút thuốc bên bậc thềm nên em đã không ngờ được khi đứng lên anh ấy còn cao nhỉnh hơn mình nửa cái đầu. Ấy là em đã cao gần chạm một mét tám rồi cơ đấy.

"Em nghe mọi người trong phòng tang lễ kháo nhau vậy. Cô ấy mất vì một căn bệnh lạ, cô ấy nôn ra hoa anh ạ, họ nói rằng không có thuốc chữa."

"Ý anh là sao em biết được chú ấy yêu thương vợ mình hết mực?"

"Trông chú ấy suy sụp đến thế cơ mà. Ngay cả khi mình không thấy chú ấy khóc, cũng đâu phải là chú ấy không đau buồn đâu."

"Đúng là trẻ con. Anh đi trước đây, cảm ơn nhóc vì đã làm phiền nhé."

Chàng trai dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi ném vào thùng rác bên cạnh, thong dong rời khỏi khu nhà tang lễ và không quên để lại vài cái vẫy tay tạm biệt cho nhóc con đang dậm chân vì tức giận.

"Em đã bảo là em 20 tuổi rồi! Ai là trẻ con chứ!"

Hyeonjun khẽ cười khi nghe tiếng Wooje nói với theo từ phía sau. Anh tự lẩm nhẩm với bản thân mình.

"Nếu cô ấy được yêu thương, chúng ta đã không có mặt ở đây ngày hôm nay ngốc ạ."

-

"Lại gặp em rồi, em nhỏ"

"Em không nhỏ, ai thèm gặp lại anh." Wooje dẩu dẩu môi mềm, quyết tâm hơn thua bằng được với người lạ không quen đang tít mắt ở trước quầy thu ngân nơi em làm việc bán thời gian.

"Anh tên là Hyeonjun, em tên là gì? Vì không biết tên nên anh bất đắc dĩ gọi em là em nhỏ, vậy nên cho anh làm quen nha." Trẻ con thì chỉ thích ăn kẹo ngọt, Wooje không ngoại lệ còn Hyeonjun thì thừa biết điều này.

"Em tên là Wooje."

"Được rồi, Wooje, em còn đang đi học phải không?"

"Biết rồi còn hỏi, em học đại học Seoul, khoa Truyền thông."

"Trùng hợp thế hậu bối, anh cũng học đại học Seoul, khoa Máy tính."

"Nể tình anh học chung trường nên em bỏ qua cho anh lần này đấy. Thanh kẹo cao su này em tặng, không lấy tiền."

Bình thường trông cứ ngơ ngơ ngác ngác nhưng em nhỏ này cũng tinh ý phết, Hyeonjun nghĩ thầm. Lần đầu tiên gặp nhau em thấy anh rít hết nửa bao thuốc một lần nên có ý nhắc nhở đây mà.

"Không làm phiền em nữa, anh ra kia ngồi, nếu chán quá thì có thể ra tìm anh để gây sự nhé."

Đúng là không tức chết người ta thì không chịu được mà, Wooje một lần nữa tạm biệt Hyeonjun trong trạng thái tức dậm chân.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

XUÂN 2024 || THE SERIESWhere stories live. Discover now