Thượng ( phần I )

908 58 8
                                    

( một )

"Ra cửa đông, không màng về, tới nhập môn, trướng dục bi."

Bóng đêm tại Cung môn luôn u ám tối tăm hơn thế giới bên ngoài, ban đêm vào cốc chướng khí tựa mây mờ khói phủ, chậm chạp mà phiêu đãng dưới chân núi. Sương mù dày đặc, lính gác cửa cung nhìn về phía xa, đột nhiên, một bóng dáng đỏ sẫm xâm nhập vào màn đêm, tiếng vó ngựa như sấm từ xa truyền đến. Lính canh thắp đèn trên tháp, ra hiệu một tiếng, các trạm gác nối nhau cảnh báo, truyền tin đến tận cửa thành cách đó vài dặm.

"Có thích khách..."

Từng toán thị vệ chạy tới, cầm lấy mũi tên đã lên dây, pháo súng chứa đầy dầu hỏa. Thủ vệ ở trạm gác thủ khiên nhìn xuống trận địa phía dưới sẵn sàng đón địch. Một đạo hắc ảnh xuyên qua làn sương, đó là con ngựa có bờm đen, nhìn thấy ánh lửa, nó không những không sợ hãi, ngược lại phi tới càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt tới gần khu vực thị vệ tập kết.

"Đợi chút." Thủ lĩnh thị vệ đứng ở lầu cao không ai khác là Kim Phục, đám thị vệ đứng sau gã mở tiễn căng chặt dây cung, chỉ cần một mệnh lệnh sẽ vạn tiễn xuyên tâm. Gã nắm lấy lan can trên tháp, nghiêng đầu ra nhìn, người trên lưng ngựa một thân dính đầy máu bùn lẫn lộn, chuông bạc trên tóc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt: "Không được bắn tên, tìm cách làm ngựa dừng lại! Đừng làm nó sợ, để nó dừng lại là được!"

Thị vệ phía dưới nghe thấy lệnh thì bối rối, mắt thấy con ngựa sắp lao vào đám đông, móng trước giơ lên, mấy thủ vệ tay cầm khiên dùng sức chống đỡ, mặt trên khiên sắt thoáng chốc bị dẫm lên đè xuống đất. Hắc mã chạy liên tục nhiều ngày, khi thấy bản thân bị bao vây tứ phía không đường trốn thoát bắt đầu hoảng loạn, toàn thân quay quồng, trong mũi phát ra vài tiếng phì phì, thiếu niên bất tỉnh nằm trên lưng nó trông có vẻ như chuẩn bị trượt ngã, thân mình yếu ớt sắp bị vó ngựa dẫm tới. Kim Phục lo lắng, giật lấy cung tên từ bao tên lính bên cạnh, dùng hết sức bắn ra, mũi tên lao thẳng về phía móng ngựa, khiến nó ngã quỵ, người trên lưng dần ngã xuống tựa dòng suối trong rơi vào bùn lầy.

"Chủy công tử về cốc, mau mở cổng thành!"

Kim Phục đem Cung Viễn Chủy một thân nhiễm máu bế lên lưng ngựa, ra roi chạy thật nhanh về phía trước, tên lệnh phát ánh sáng soi rọi quãng đường đằng xa, từng trạm canh gác lần lượt mở rộng. Cung môn xưa nay cấm mở cửa vào đêm, trên đại môn có tận mấy trăm thiết sắt khóa lại giờ đây được thị vệ dùng sức đẩy ra, tiếng động ầm ầm vang lên tựa tiếng cự thú trầm đục bước tới gần, cửa thành cao gần trăm trượng rộng bước, Kim Phục nhảy vào khe hở hắc ám đang đợi, tiếng ưng đưa tin thét dài, sải cánh bay về phía Giác cung yên tĩnh u ám nơi đỉnh núi.

Toàn bộ thị vệ Giác cung xuất động, Giác cung âm trầm tử khí trong nháy mắt được thắp sáng bằng nhiều ngọn đuốc lớn, Kim Phục cầm ngọn đèn sót lại phi như bay đến Giác cung, trên đường xóc nảy, Cung Viễn Chủy được gã bảo vệ gắt gao trong lòng, cái đầu nhỏ lúc nâng lúc hạ theo từng bậc thang dài, lục lạc mới tinh trên tóc phát ra tiếng đinh đang dễ nghe, nhưng âm thanh ấy chỉ khiến Kim Phục càng thêm hoảng hồn hơn.

Ban nãy khi gã bế Cung Viễn Chủy lên đã lén bắt mạch cậu, mạch đập của Cung Viễn Chủy phi thường yếu ớt nhỏ bé, giống sợi tơ sắp sửa đứt đoạn. Từ một năm trước Cung Viễn Chủy bị Vô phong bắt đi, Cung Thượng Giác cơ hồ dùng hết toàn lực truy tìm nhưng đều vô ích, lục, hoàng, thậm chí hồng ngọc thị vệ đều được phái  ra Cung môn chấp hành nhiệm vụ vẫn như muối bỏ bể, không một tung tích. Tính nết Cung Thượng Giác cũng ngày một tàn bạo hơn, chống đối Chấp Nhẫn, ngỗ nghịch trưởng lão trở thành nhân chi thường tình. Quyền thế Giác cung ở giang hồ lớn dần, thậm chí có xu hướng một tay che trời ngồi tại chủ vị, mà Cung Thượng Giác lại là người đứng sau thao túng hết thảy. Suốt một năm qua, toàn bộ Cung môn sống dưới uy áp hiếp bức không thành tiếng, ai cũng như đi trên băng mỏng nơm nớp lo sợ, trên đỉnh đầu ngày đêm có tiếng mãnh thú rít gào kêu khóc, bọn họ chỉ có thể giả ngu bịt tai mà sống, làm bộ Cung môn vẫn như trước không gì thay đổi.

[Giác Chủy] [Edit] Thục nữWhere stories live. Discover now