C1: Bức Tranh Thêu Biến Mất

65 4 1
                                    

"Bà chủ ơi, không xong rồi, bà chủ, bức tranh thêu không được rồi....."

Chủ xưởng thêu họ Vạn đang ngồi tính sổ sách thì nghe thấy đứa hầu gái kêu la khóc lóc om sòm chạy vào nhà. Gương mặt béo tròn của bà chủ Vạn tức thì run lên, tiện chân đạp cho đứa hầu gái một cái.

Vừa mới sáng ra đã khóc tang, xưởng thêu của bà năm nay vừa được lệnh của tri phủ đại nhân thêu một bức tranh Đại Việt sơn hà để dâng lên Quan gia mừng thọ thượng hoàng, bà còn suy nghĩ sau vụ này thì danh tiếng của xưởng thêu nhà bà phải nổi danh không chỉ cái lộ này mà còn lan tận đến kinh thành Thăng Long không chừng.

Lúc đó thì bà sẽ mở thêm cửa hàng ở kinh thành, rồi dần dần phát triển ra khắp nước. Nghĩ đến tương lai tươi sáng của xưởng thêu, tiền vào như nước mà mắt bà chủ Vạn đã cười híp hết vào.

''Mày ăn nói cho nó từ tốn cẩn thận xem nào, mày cứ vừa chạy vừa khóc um lên thế thì làm sao tao hiểu mày nói cái gì? Giờ xưởng thêu nhà tao đang có uy tín, bức tranh thêu còn sắp được quan gia và thượng hoàng ngự lãm, cái nết của mày cứ như thế này thì người khác nhìn lại bảo nhà tao không biết dạy bảo gia nô, mất hết mặt mũi".

Bà chủ Vạn còn đang luyên thuyên nói thì đứa hầu gái đã quỳ sụp xuống khóc to.

"Bà ơi, mất bức tranh thêu rồi, bức thêu để bà trình lên cho Quan gia ấy. Con vừa bước đến cửa xưởng thêu thì thấy bọn người làm đang nhốn nháo, hỏi ra thì mới biết, cô Phương thợ cả lấy bức tranh thêu rồi mất tích rồi".

"Mày bảo cái gì, bức tranh thêu tiến vua của tao biến mất rồi? Mày nói có thật không đấy".

Bà chủ Vạn nghe thấy thế cảm giác như mắt mũi tối sầm trời đất đổ sập xuống, gào lên một tiếng như con lợn bị chọc tiết, làm con hầu gái đang khóc cũng phải lên nấc một tiếng rồi sợ hãi ngậm chặt mồm không dám khóc tiếp. Nó sụt sịt nói tiếp,

"Dạ, con nghe bọn thợ cả nói thế nên vội vã chạy về đây thưa với bà. Chuyện này con làm sao mà dám nói điêu bà được ạ".

Nó lại thấy bà chủ mình như sắp ngất đến nơi thì vội vàng kêu,

"Bà ơi, chuyện gấp bây giờ là phải báo quan tri phủ, cho người đi truy bắt cô Phương với bức tranh thêu về đây, bà cứ ngồi than khóc thì khẻo mất luôn thôi. Lúc đấy thì cả nhà chúng ta bị bay đầu thật đấy".

"Đúng, đúng. Mày mau đỡ tao sang xưởng thêu, còn thằng Hà đâu, mày mau đi báo với tri phủ đại nhân biết tin để ngài ấy cho lính đi tìm mau lên".

Lúc này ở căn nhà ông phú hộ giàu nhất lộ Trường Yên, cô tiểu thư Phạm Ninh Anh đang phụng phịu nhàm chán ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ nói ưu điểm của mấy người mà bà và chồng đã chọn sẵn để kén rể cho con gái.

Là con gái duy nhất trong nhà, sinh ra trong lúc hai vợ chồng đã luống tuổi, nên cô được cưng chiều từ nhỏ, cả cái gia sản giàu có này nao chỉ có cô thừa kế nên ông bà tính sẽ chọn một người thật thà ở rể. Nhưng con gái ông bà cứng đầu, đến giờ đã 19 tuổi mà vẫn kén cá chọn canh, tuổi này bình thường là con nhà người ta đã có con bồng con bế rồi.

Dắt mèo phá án xuyên nước NamOnde histórias criam vida. Descubra agora