Bọn họ đều có mưu đồ quấy rối Tiên Tôn (35)

3.8K 405 18
                                    

Chương 35: "Môi đã bị cắn sưng cả lên rồi, ngươi tính lừa ai hả?"

Editor: hatrang.

---

Ngày hôm sau, Khương Ngâm gần như không thể đứng vững nổi, vòng eo bủn rủn mềm nhũn. Cậu thoáng nhìn mình trong gương, khắp nơi đều lưu lại dấu vết xanh xanh tím tím, thê thảm đến độ không khác gì bị vừa trùm bao tải đánh túi bụi.

Sắc mặt cậu tối sầm xuống.

Hệ thống 661 nhanh nhảu nói một câu không mấy an ủi: “Nghĩ theo hướng tích cực đi, ít nhất cậu đã hấp thụ được không ít linh khí của bọn họ rồi. Bây giờ chỉ cần chờ thời cơ thích hợp thì liền sẽ đột phá Nguyên Anh trung kỳ, sừng rồng cũng sẽ cao hơn.”

Khương Ngâm hơi đỏ mặt, cậu cũng muốn tỏ vẻ giận dỗi đó chứ, thế nhưng đúng thật là bọn họ cho cậu quá nhiều, giờ còn làm mình làm mẩy nữa thì thật nhỏ mọn.

Đến nỗi ngay cả Ma Tôn trong thân thể cũng được cậu bỏ qua. Người này ngồi trong đan điền cậu đến nghiện rồi, cứ thu nhỏ nguyên thần lại bắt nạt Khương Ngâm mini suốt. May mắn là sau khi song tu xong đối phương cũng nhận được khá nhiều linh khí, nên bây giờ đang thiền định dưỡng thương, trở nên đặc biệt yên tĩnh.

Cậu định xuống lầu ăn chút gì đó, mặt trời đã sớm lên cao, đệ tử lười biếng ngủ nướng đến mức này ước chừng chỉ có mỗi Khương Ngâm mà thôi. Bởi vì đại hội môn phái sắp đến, đại đa số mọi người đều muốn tận dụng từng chút một thời gian để nâng cao tu vi.

Một lúc sau, cậu tình cờ gặp phải Thẩm Thôi Anh từ tầng dưới đi lên, thế là hai người đứng trên hành lang lầu hai mắt đối mắt với nhau. Song có lẽ là do dáng vẻ say rượu vô cùng ngoan ngoãn của Khương Ngâm đêm qua vẫn còn đó, nên phản ứng Thẩm Thôi Anh khá ôn hòa, hắn chỉ khoanh tay trước ngực hừ một tiếng, giống như đang trách móc thiếu niên sao lại dậy muộn như vậy.

Loại dịu dàng này kéo dài cho đến khi hắn chợt phát hiện ra đôi môi sưng tấy bất thường của Khương Ngâm, bèn vội nhìn lại bước chân đầy khó nhọc của đối phương. Giây tiếp theo, chân mày Thẩm Thôi Anh liền cau có hết cỡ, gân xanh trên trán không ngừng nổi lên, “Mẹ nó, tối qua ngươi lại chạy đi đâu? Quả nhiên không hề an phận chút nào, chỉ hơi lơ là một chút đã vội đi lang chạ với tên ất ơ nào đó rồi sao?”

Khương Ngâm đang vịn tay vào lan can, bất ngờ bị hắn túm mạnh làm cho suýt ngã lăn quay. Cậu vốn muốn gào lên cãi lại, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ, thế nên câu trả lời có chút ngập ngừng: “Cái gì mà tên ất ơ chứ, ngươi đừng có bậy bạ!”

Thẩm Thôi Anh bị chọc giận đến mức bật cười. Đường nét hắn vô cùng sắc bén, dung mạo trẻ trung mang theo nét phóng khoáng, chỉ cần hơi biếng nhác cong môi cũng lộ ra khí thế xấu xa không đứng đắn. Thế nhưng trong mắt Khương Ngâm thì người này không khác gì hung thần ác sát cả. Quả nhiên, nam nhân nọ liền nhìn xung quanh, thấy không có ai bèn đè thẳng cậu lên lan can: “Ngươi nghĩ ta ngốc lắm phải không? Môi đã bị cắn sưng lên cả rồi, còn tính lừa ai hả?”

Nửa người của Khương Ngâm ngã ra sau, gần như treo lơ lửng trên không, thiếu niên sợ tới mức siết chặt lấy áo Thẩm Thôi Anh, “Này này này, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra, sắp ngã rồi!”

[ĐM/NP/H+] Ta làm vai phụ của vạn nhân mê - Quỳnh Quỳnh Bạch ThỏWhere stories live. Discover now