Bá Tinh (1)

85 2 0
                                    

Kiến Thành là hôn phối của Bách Bác.Cậu biết hắn không yêu cậu lấy nhau chỉ để làm lợi ích cho gia tộc hai bên. Người ngoài nhìn vào tường cậu và hắn là tâm đầu ý hợp nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận mỗi lần hắn đi đánh trận về đều mang theo một mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt cậu dày vò cậu xuất ngày này qua tháng nọ hắn muốn cậu chứng kiến những cảnh đến hết cuộc đời.

Hắn dày vò vì hắn hận cậu vì cậu mà hắn không cưới được người mà hắn yêu nhất cũng vì cậu mà người hắn yêu nhất phải ra đi. Cậu đã hại chết ca ca của mình người mà hắn thầm thương nhớ mong chỉ một chữ yêu mà cậu đã làm mọi cách để khiến hắn cưới mình nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm ,cậu đều bao vây bởi sự cô độc, sự khinh mệt ở đây nhưng  cũng có người yêu thương cậu đó là mẹ của hắn là người che chở cho cậu, sưởi ấm trái tim đầy vết xước này của cậu.

" Phu nhân !"

" Vương hậu tới "

" Ta biết rồi người lui ra đi "

Cậu nghe tin mẹ chồng tới liền hớt hải ra đón. Cậu đã ở trong phủ suốt 10 năm nay không về gặp ai, không biết hôm nay có chuyện gì mẹ của hắn lại tận đây gặp cậu.

" Bái kiến Huệ hậu "

" Nào đứng dậy đi, đừng gọi ta Huệ Hậu cứ là gọi là mẹ "

" Dạ mẹ"

Cậu mỉm cười dẫn mẹ vào trong phủ tiếp đón 

" Mẹ đến gặp con có chuyện gì sao ạ?"

Bà nhìn cậu mà ấp úng nói 

" Con hãy về lại Hàm Dương được không ...?"

Cậu nghe đến Hàm Dương liền sững người mà khó xử hơn 10 năm nay cậu không về vì không muốn ở lại chốn cô đơn dày vò cậu nữa sau đêm định mệnh hôm đó cậu đã sợ hãi mà trốn tránh không gặp hắn 

Huệ hậu thấy cậu cứ đăm đăm suy nghĩ  bèn khẽ lay bàn tay cậu nói

" Hãy về đi con "

" Mẹ à .....con không về đâu"

Bà thấy dáng vẻ lo sợ của cậu cũng đành hiểu nhưng nếu lần này cậu không về thì e rằng sẽ có lời bàn tán của thiên hạ

" Về đi con .....Bác nhi nó đã lập được công lớn cho Đại Hồ nên vua sẽ đến dự tiệc ở phủ Hàm Dương chúng ta ....con không vè vì nó nhưng ta xin con hãy về vì Bách gia "

Cậu thấy dáng vẻ thương con của bà mà đành cắn răn chịu đựng chở về nơi đó. 

" Con sẽ về"

" Cha nhỏ con về rồi !!!"

Đang nói chuyển thì nghe giọng nói của đứa nhỏ từ xa .

" Cha nhỏ ơi! xem Tắc nhi săn được gì nè"

Cậu thấy dáng vẻ của con mình nhem nhuốc mà bật cười nhưng cũng giở giọng la mắng

" Tắc nhi nhìn con xem dơ hết rồi kìa"

Thằng bé vui vẻ tươi cười nói 

" Con sẽ nấu được bữa ngon cho cha nhỏ"

Huệ hậu thấy dáng vẻ của thằng bé vui vẻ nói chuyện vơi cậu liền có chút thắc mắc mà hỏi cậu

" Đứa nhóc này là ai vậy con ?"

Cậu đang định giải thích cho bà ấy thì thằng bé nhanh nhảu đáp lời 

" Con là con của Thành phu nhân còn cha con là Bách tướng quân"

Nghe thằng bé trả lời bà có chút ngạc nhiên mà lại nhìn ngắm thằng bé mà khẽ lên tiếng 

" Rất giống Bác nhi! giống đến mức ta không ngờ được"

" Kiến Thành à vậy là sự việc năm đó sao?"

Cậu thấy mẹ chồng mình rơi nước mắt mà hỏi cậu, cậu khẽ gật đầu nhìn bà ấy.

Cậu trốn tránh chỉ vì bảo vệ cái đứa con này vì năm đó hắn một mực không nhận cậu mang thai con của hắn, hắn nghi ngờ giữa cậu và em trai của hắn có tư tình. Hắn đe dọa sẽ giết em trai mình nếu không bỏ cái thai này nên cậu đành cắn răn chịu nhục trốn về phủ ở Ung Thành để bảo vệ thằng bé.

" Kiến Thành à! chúng ta ở lại đêm nay sáng mai ta sẽ đưa con đi"

" Dạ được"








Bá TinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant