Chương 55

1.9K 341 47
                                    

Tiếng sóng rì rào vỗ nhẹ vào bờ.

Từng đợt gió khẽ thổi qua khiến mái tóc lay động, mang hương vị mặn mặn của biển luẩn quẩn nơi đầu mũi.

Luồng gió mát lạnh phả vào mặt khiến Isagi tỉnh táo ra đôi chút.

Thậm chí còn có chút cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cậu nặng trĩu, tuy vậy lại chỉ muốn ngồi ở ngoài ngắm biển đêm.

Từ lúc cảm nhận được tình trạng của bản thân càng lúc càng không ổn, Isagi đã vội rút khỏi cuộc chơi và viện cớ rời đi.

Ngay sau khi chạy ra một chỗ khác, việc đầu tiên cậu giải quyết chính là nôn mửa. Xui xẻo thật, đây đã là lần thứ hai trong ngày Isagi phải làm việc này rồi, dạ dày cậu hoàn toàn không chứa gì khác ngoài thứ uống có cồn kia, nôn nao rất khó chịu.

Vừa làm xong một bãi, cả người Isagi liền trở nên mềm nhũn không còn chút sức nào nữa, cậu tìm một tảng đá rồi ngồi dựa vào, mệt mỏi khép hờ lại mắt.

Trừ những con người ồn ào ở đằng kia, khung cảnh nơi đây quả thật rất đáng để ngồi xuống thưởng thức. Tuy rằng chỉ có màn đêm vô tận cùng biển xanh tĩnh lặng, nhưng khi nhìn vào chúng, lại mang đến cảm giác gì đó thoải mái đến lạ.

Isagi không biết có phải do tác dụng của cồn hay không, nhưng cả người cậu hiện giờ cứ lâng lâng khó tả.

Chợt, có đôi tay lạnh lạnh của ai đó áp vào hai bên má của cậu. Isagi ngửa đầu để nhìn, hoàn toàn thu trọn gương mặt điển trai phóng đại của đối phương vào tầm mắt mình.

"Bachira" Isagi khẽ cất tiếng gọi.

Bachira cong mắt cười vui vẻ, nghiêng nghiêng đầu "Isagi của tớ sao lại ngồi một mình buồn thế này?"

Cậu chớp mắt, giọng có hơi khàn "Tớ không có buồn"

Bachira lại ngồi xuống cạnh cậu, thở hắt ra một hơi rồi mở lời trước tiên.

"Isagi, cậu say rồi à?"

"Ừm"

"Mặt mày đỏ bừng thế kia. Cậu có biết bây giờ là buổi sáng hay buổi tối không?"

"Buổi tối mà"

Giọng Isagi có hơi chứ không có sức, tạo nên thanh âm rất nhẹ và dịu, bình thường giọng cậu ấy vốn đã hay sẵn rồi, giờ lại trông mềm mại hệt như bông vậy.

May mắn thay là giờ Isagi đang say, nếu bình thường mà hắn hỏi như thế, sớm đã bị mắng là dở hởi rồi.

Isagi hiện tại hiền khô không khác gì một cục đất cả. Muốn nói gì làm gì cậu ấy cũng đều là thoải mái, phải nói công nhận tuyệt ghê.

Bachira đưa mắt nhìn cậu chằm chằm, ngắm đến là say sưa. Mặt mày Isagi ửng đỏ, trên làn da trắng ngần lại càng thêm nổi bật. Bộ dạng cậu ấy giờ đây như thể đã tháo bỏ bức tường dày luôn ngăn cách cậu với tất cả, trở thành một cục bông nhỏ đáng yêu dễ gần dễ chạm.

Đột nhiên trong lòng lại nổi lên ý xấu xa muốn 'bắt nạt' cậu ấy. Hắn giật mình, nhanh chóng phủi sạch mớ ý đồ không đứng đắn vừa mới nhú trong đầu.

[Blue Lock/AllIsagi] Nhân Vật Không Có Đất Diễnحيث تعيش القصص. اكتشف الآن