Oneshot

99 12 0
                                    

Trên con phố đông đúc như thường lệ, một chàng trai dong dỏng cao đang vội vã như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, tay cầm cốc cà phê uống dở , đôi mắt anh đảo lướt xung quanh. Hơi thở anh phả ra khói trắng tương phản với màu đen của bầu trời những ngày đông, trông anh gấp gáp lắm, mà nụ cười tươi rói lại hiện trên mặt cậu chàng này. Người đi xung quanh, đặc biệt là những cô gái trẻ, không ngừng nhìn lén anh bằng những con mắt tò mò. Không phải vì chiều cao có chút đặc biệt, cũng như vẻ điển trai của anh, mà còn vì vẻ gấp gáp ấy giống hệt như những anh chàng nam chính in trên cuốn truyện tranh tuổi mới lớn đang chạy đuổi theo người thương vậy...

Và sự thật thì đúng là thế, anh ta, hay chính là Choi Soobin, đang tìm kiếm một người mà anh mới gặp một lần, lại để lại cho anh nỗi nhớ dai dẳng từ nửa năm trước...

Một điều rất khó tin phải không? Và còn khó tin hơn nữa khi lần đầu hai người gặp nhau, chính là ở trạm xe buýt cạnh tiệm hiệu sách "Die Sternstunde"...

Cuộc đời của con người gồm những sự kiện gắn kết với nhau, và trong mỗi sự kiện đó lại là những biến cố, hạnh phúc,... đều có đủ cả, nhưng có khi mỗi khoảnh khắc nhỏ cũng trở thành "sự kiện" trong cuộc đời mỗi người.

Soobin khẽ đánh chuông ở cửa tiệm hiệu sách, anh đi vào và khẽ hít thở cái mùi gỗ quen thuộc. Cô gái trẻ đứng ở quầy thu ngân đã quá quen mặt với anh, nên khi chạm mắt nhau, cô chỉ khẽ mỉm cười.

"Lại đến để tìm cuốn sách đó hả?"

"Ồ, không, lần này là đến tìm sách tâm lý học. Tôi quá mệt mỏi với ngành học của mình rồi."

Anh nói với giọng điệu có phần uể oải mà khuôn mặt lại sáng bừng, trông tổng thể chẳng liên quan đến nhau.

Nói về cuốn sách đó, không phải cuốn tâm lý học, mà về cái cuốn anh vẫn luôn tìm. Nó có tựa đề là "Lưu hương", là một cuốn sách nói về một chàng trai 23 tuổi mắc chứng bệnh tâm lý do áp lực cuộc sống quá nhiều, bí mật đó đã bị anh chôn vùi cho đến tận kết thúc truyện, anh đã ra đi trên sân gác chỉ năm năm sau đó. Cuốn sách kể về cách chàng trai ấy đã che giấu bí mật đó ngay cả với bố mẹ, tự đấu tranh với những nỗi sợ hãi, nhưng cuối cùng, anh vẫn thất bại, lí do lại chính là vì sự cô độc và không có ai để chia sẻ.

Nội dung cuốn sách đó có vẻ rất đơn giản, nhưng chính những diễn biến tâm lý của nhân vật chính đã khiến anh cảm thấy hấp dẫn. Lần đầu tiên anh biết đến cuốn sách đó là khi anh đã nhặt nó lên từ một người lạ làm rơi... trên trạm xe buýt ngay cạnh hiệu sách này, vào mùa hạ nhiều năm trước.

Khi đó, cuốn sách bật mở, ở trang đầu có dòng chữ kí khá nắn nót " Gửi Yeonjun,... Đúng, anh chỉ nhớ được duy nhất cái tên đó vì chỉ được nhìn thoáng qua. Và anh còn nhớ rất rõ, vào khoảnh khắc ấy, khi anh ngẩng đầu lên, anh đã bắt gặp được một khuôn mặt rất đẹp, nhưng lại man mác nỗi buồn khiến anh cảm tưởng như chàng trai trước mặt đang tách biệt với hết những dòng người xung quanh.

Anh vẫn nhớ cái cảm giác đó, cả người cậu ấy như được đùm bọc bởi cảm giác một vì sao đẹp nhưng xa vời, anh nghĩ lúc ấy mình đã ngớ người ra được một lúc. Trong gió, những lọn tóc của Yeonjun bay phấp phới, rồi lại ùa về ôm vào khuôn mặt cậu ấy, trên người cậu ta chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đã rạch khá nhiều vết, nhưng kì lạ thay, từ người cậu ấy lại toát ra bầu không khí dễ khiến người khác tò mò.

Nhưng những thứ đó đâu phải thứ đã khiến chàng trai Soobin phải ôm mộng lâu đến thế, mà chính là ở đôi môi của cậu ấy. Anh nhớ lại khoảnh khắc những giọt mồ hôi chảy xuống "hai viên kẹo đào màu hồng" ấy, rồi lại chảy xuống cần cổ của Yeonjun. Khi ấy, Soobin đã mải mê nhìn nó đến nỗi không nhận ra hai má mình đã dần dần đỏ ửng, anh đã thầm tự trách do da mặt mình mỏng. Bóng hình quá đỗi xinh đẹp ấy lại mang một vẻ cô độc nao lòng đến lạ. Anh vẫn tò mò vì sao nỗi buồn lại chính là vẻ đẹp khi đọc được mấy bài văn vẩn vơ của lũ bạn trên mạng, lúc ấy, minh chứng sống đã đứng ngay cạnh anh. Mãi cho đến khi người nọ ném cho anh một cái nhìn kì lạ, anh mới vội vàng xin lỗi và chạy lên chuyến xe bus ngay lập tức.

Trên xe, anh vẫn lén mải nhìn theo bóng hình người nọ, và nhìn lại tựa đề cuốn sách trên tay cậu ta đang cầm. "Lưu hương", anh nhẩm đi nhẩm lại hai từ này, như thầm nhắc mình không được quên nó. Chỉ khi vào giây phút gặp được Yeonjun, anh mới nhận ra rằng, đã quá lâu anh được thấy một vẻ đẹp. Kể từ ngày ấy, anh không ngừng trông ngóng Yeonjun, nhưng chưa môt lần được gặp lại cậu. Tâm hồn Soobin giống như một sa mạc cằn cỗi, bỗng một ngày gặp được dòng nước mát, và nó khao khát có được dòng nước ấy một lần nữa. Phải chăng, cuộc sống đối với một chàng trai trẻ như Soobin, họ đã dần dần vô cảm vì quá nhiều áp lực trên vai, thời gian bận bịu ấy đủ để khiến họ không thể tìm cho mình những giây phút bình yên nữa.

Và Soobin chắc rằng, có lẽ người con trai tên Yeonjun ấy, phải chăng cũng giống như bao chàng trai khác như mình. Phải có lí do để người tặng tặng cho cậu ấy cuốn sách đó, và phải có lí do để cậu ấy chấp nhận đọc nó. Soobin cảm tưởng như rằng, mọi vẻ đẹp trên Trái đất này, liệu có còn những vẻ đẹp thuần khiết, không nhiễm bụi trần không? Và Soobin còn liên tưởng đến ngày gặp lại, anh và cậu sẽ đi đến một nơi thật xa, và tâm sự thật nhiều thứ. Chẳng biết tại sao, nhưng chỉ một lần gặp lại khiến Soobin đinh ninh rằng cả hai có duyên, cái gọi là định mệnh.
Khép lại dòng suy nghĩ miên man, Soobin chào cô thu ngân như thường lệ và bước ra ngoài, đến ngồi ở trạm xe buýt. Tám giờ năm phút, đã tối muộn, thời tiết còn lạnh lẽo vô cùng khiến Soobin khẽ xuýt xoa, thở ra khói trắng. Anh nhìn chăm chăm màn hình điện thoại cho đến khi không nhận thức được mình đã rơi vào giấc ngủ. Một chàng trai cao lớn nằm ngủ gật nghiêng cả cổ ở ghế chờ xe buýt rất nổi bật. Soobin bỗng nghe thấy tiếng vỗ vai mình, anh bất ngờ choàng tỉnh dậy. Anh khẽ kêu lên có phần hốt hoảng:

"A...!"

"Anh gì ơi, khăn len của anh ạ..."

Soobin vội nhận khăn len từ đôi bàn tay nọ, anh vội vã cảm ơn và xin lỗi gần như cùng lúc. Anh ngồi dịch sang phía bên trái, thở dài khi nhìn thấy đồng hồ điểm tám giờ rưỡi. Mắt anh đảo đi xung quanh để ngắm khu phố, cho đến khi mọi vật đã rõ hẳn, anh mới giật thót. Người ngồi cạnh anh, hay chính là người đã đánh thức anh dậy, chắc chắn là Yeonjun! Mái tóc ấy đã dài hơn, nhưng khuôn mặt đó, anh chắc chắn mình không hề nhầm. Trong khi bộ não ấy ngồi nghĩ cách để bắt chuyện, anh đã tự rủa thầm mình khi nghĩ ra một cách không hay ho gì lắm. Anh cầm cốc cà phê của mình và làm như không hề cố ý - để nó rớt ra áo Yeonjun. Cậu ấy khẽ rên nhẹ và nhìn anh chằm chằm trong khi anh đang xin lỗi rối rít.

"Tôi xin lỗi cậu nhé! Thật bất cẩn quá... có lẽ vì tôi hơi buồn ngủ..."

"Thôi, không sao. Tôi cũng có khăn lau, anh chú ý hơn lần sau là được."

"Thế này thì ngại lắm, cậu để số điện thoại cho tôi đi, tôi sẽ liên hệ trả tiền giặt là cho cậu."

Yeonjun nhìn anh chằm chằm, như muốn nói điều gì mà lại nghĩ ngợi, rồi cậu cũng dè dặt gật đầu.

Soobin như trúng mánh lớn, anh chào cậu rồi bước chân lên xe buýt đến gần. Anh đã nghĩ ra được mọi viễn cảnh có thể, và anh cam đoan chắc chắn rằng, họ có cái gọi là định mệnh. Khoảnh khắc nhỏ ấy chính là định mệnh của anh.

Hiện tại anh đang hạnh phúc lắm, nụ cười ấy tươi rói. Anh đã dừng mơ tưởng, thay vào đó là lâng lâng khi mân mê khăn len. Chẳng biết khi đó sẽ thế nào, họ sẽ gặp nhau, và chắc chắn anh sẽ kiếm thêm một cái cớ mới...

Rồi Soobin cứ miên man nghĩ thế, cho đến khi anh về nhà, nằm lên giường ngủ. Anh đã ngủ giấc ngon nhất mà không một lần thức dậy.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Soobin ăn sáng, đánh răng rồi bật bản tin hàng ngày. Anh thấy bản tin một vụ tai nạn, anh khẽ thở dài khi nghĩ rằng trái đất đã quá nhiều vụ thương tâm. Cho đến khi âm thanh của phát thanh viên càng rõ hơn, và mắt anh chăm chăm nhìn vào màn hình ti vi, cốc cà phê trên tay anh đã rơi xuống.

Âm thanh ấy rõ mồn một bên tai anh.

"Choi Yeonjun, sinh ngày xx/xx/19xx, được xác nhận là nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xe ô tô không làm chủ tay lái, đâm vào người đi bộ. Nguyên nhân vụ việc được xác minh là do chủ chiếc xe ô tô đã vi phạm nồng độ cồn đối với xe ô tô...."

--------------------------------------------------------------------------Hết----------------

[ .8.00. ] soojunდ Die SternstundeWhere stories live. Discover now