Quân nhược thiên thượng vân 1

787 28 4
                                    


Tiệm trà Việt Trần
  Nhìn cái tên được gửi ở khung chat rồi nhìn lên tấm bảng ở cửa, Lý Vân Tiêu mở cánh cửa gỗ nhỏ trước mặt và bước vào cửa hàng.

  Vừa bước vào nàng đã bị hương trà trong trẻo thấm nhuần quấn quanh cả người, diện tích quán trà không lớn nhưng chỗ nào cũng trang nhã. Kệ bên trái bày đầy các loại tách trà và bộ ấm trà, lập tức thu hút sự chú ý của Lý Vân Tiêu, không giống như những thứ bán ở ngoài cửa hàng tốt xấu lẫn lộn, nơi đây những bộ ấm trà đều là chất lượng cao nhất được chủ nhân của nó tỉ mỉ lựa chọn từng bộ một, đáy lòng không khỏi khâm phục thẩm mỹ của chủ tiệm.

  Cô chẫm rãi bước về phía trước, nhìn thật kỹ, chọn vài tách trà nhỏ mà mình thích rồi chuẩn bị mua. Nhìn quanh một vòng nhưng không thấy được bóng dáng chủ tiệm đâu nên khẽ gọi: "Xin chào, có ai ở đây không?"

  "A, đợi một chút, tôi đến rồi." Một giọng nói từ xa truyền đến, thói quen nghề nghiệp trong tiềm thức của Lý Vân Tiêu khiến nàng cảm thấy giọng nói của cô gái này vô cùng dịu dàng.

  Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy một cô gái từ cửa sau bước vào, dáng người cao gầy và có khuôn mặt xinh xắn.

  "Xin chào, quý khách có yêu cầu gì sao?" cô gái hỏi.

  "A, chính là tôi muốn tìm Trần Lệ Quân, Trần lão bản."

  Cô gái nhếch miệng nở nụ cười thật tươi nói: "Chính là tôi, xin hỏi có chuyện gì sao?"

  "Chị là Trần lão bản à?" Lý Vân Tiêu tỏ vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ sao cô ấy có thể trẻ như thế này, nàng nhanh chóng đè nén thắc mắc trong đầu, nói: "Tôi là bạn của Thái Minh, cô ấy giới thiệu tôi đến chỗ chị mua chút trà."

  "Ồ, là bạn của Thái Thái, em là ... Lý Vân Tiêu, phải không?" Lý Vân Tiêu gật đầu sau khi nghe điều này, "Sáng nay cô ấy đã gọi cho tôi, nhưng tôi không ngờ em sẽ đến sớm như thế này. Em là từ Hàng Châu đến à?"

  "Vâng."

  " Chà, lái xe hai giờ đồng hồ chắc là mệt lắm rồi, mời em ngồi. Em ngồi xuống trước, tôi đi pha trà, vừa uống vừa nói chuyện." Lý Vân Tiêu ngồi xuống bàn trà, gật gật đầu.

  Trần Lệ Quân rất nhanh liền quay lại, mở túi trà trên tay nói: "Đây là trà mới của năm nay, em trước nếm thử chút. Những loại trà này đều là nhà chúng tôi tự sản xuất, không biết có hợp khẩu vị của em không." Thế rồi cô mỉm cười bẽn lẽn và bắt đầu pha trà.

  Có thể thấy, tay nghề pha trà của người này không chỉ một ngày hai, các động tác gọn gàng, khéo léo như nước chảy mây trôi, thậm chí còn khiến người xem có cảm giác thích thú. Sau đó, cô rót trà vào cốc và đẩy nó đến trước mặt Lý Vân Tiêu.

  "Thử xem." Trần Lệ Quân ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Vân Tiêu.

  Lý Vân Tiêu cầm chén trà lên ngửi, quả nhiên là trà mới, hương thơm tươi mát xông thẳng vào mũi, nước trà thơm thanh mát, màu xanh trong suốt. Nàng nhấp môi, trà xanh nguyên chất lập tức lan khắp khoang miệng, Lý Vân Tiêu thỏa mãn gật đầu.

[QUÂN TIÊU] TRÀ DUYÊNWhere stories live. Discover now