Chương 1

589 79 2
                                    

Hyeonjoon và Jihoon kết hôn đã tròn 3 năm. Cậu là một lòng một dạ muốn gả cho Jihoon, còn hắn là chỉ vì gia đình ép buộc mới chịu lấy Hyeonjoon về.

Lần đầu Hyeonjoon gặp Jihoon ở trường cậu đã phải lòng người này, chẳng biết vì sao Hyeonjoon khi ấy nghĩ rằng Jihoon chính là định mệnh của cuộc đời mình. Còn đối với Jihoon thì Hyeonjoon chính là một kẻ phiền phức, một món nợ cần phải được loại bỏ khỏi đời hắn.

Cái ngày cả hai kết hôn Jihoon đã uống thật say rồi lăn ra ngủ, nó như việc báo trước chuỗi ngày của Hyeonjoon sau này, cho dù khi cả hai đã thành vợ chồng, Hyeonjoon người luôn nỗ lực để bản thân trở thành một người vợ tốt nhưng chỉ đổi lại chỉ là sự chán ghét, hất hủi, lạnh nhạt của Jihoon.

Đám cưới năm ấy, chỉ có mình Hyeonjoon hạnh phúc, căn nhà và cuộc sống hôn nhân này chỉ có mình Hyeonjoon muốn xây dựng, mọi thứ chỉ có một mình Hyeonjoon mong muốn, còn Jihoon thì không.

Vẫn như thường ngày, căn nhà vắng lặng, Hyeonjoon thì đang ngồi trên bàn ăn, căn nhà lạnh lẽo tựa như chỉ có một mình Hyeonjoon vậy. Hyeonjoon ngồi trên bàn nhìn về phía đồng hồ, tiếng đồng hồ tích tắt vang lên kéo theo sự thất vọng của Hyeonjoon.

22 giờ khi đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh hết, Hyeonjoon vì chờ đợi mà ngủ quên đi Jihoon mới trở về trong cái bộ dạng chẳng còn tỉnh táo nữa.

Tiếng động đánh thức Hyeonjoon, cậu vội đứng dậy,chayj tới đỡ lấy hắn khi hắn đang loạn choạng, ngay sau đó Hyeonjoon bị Jihoon hất ra. Hắn đứng nhìn Hyeonjoon đang đứng trong bất lực.

" Cút ra! Cậu là người tôi ghét nhất trên đời này, đáng ra cậu không nên làm vợ tôi! Cậu chỉ khiến tôi cảm thấy phiền toái thôi, đừng bày ra cái dáng vẻ đó."

Hyeonjoon đứng sững ở đó, cậu không đáp lại cũng không bày ra bất kì động thái gì khác, Jihoon nói đã rồi loạn choạng đi lên cầu thang trở về phòng. Hyeonjoon cứ đứng đó, nuớc mắt cứ vậy mà rơi xuống, cậu không nói gì lặng lẽ đi dọn dẹp đồ ăn trên bàn.

Đứng nhìn bức ảnh cưới của cả hai một lúc lâu, Hyeonjoon chẳng biết cuộc hôn nhân này là đúng hay sai, những lời Jihoon nói đọng lại trong đầu của Hyeonjoon nó làm cậu suy nghĩ mãi.

Tiếng đồng hồ vang lên báo hiệu đã 23 giờ, Hyeonjoon lúc này mới chịu tắt đèn mà đi lên phòng. Vợ chồng trên danh nghĩa, Hyeonjoon và Jihoon hoàn toàn chẳng ngủ cùng phòng, cậu nằm trên giường.

Những câu nói ban nãy cứ vậy mà xuất hiện, nó văng vẳng bên tai của Hyeonjoon khiến cậu lại khóc, dù chẳng phải lần đầu nhưng Hyeonjoon vẫn rất đau lòng, mỗi lần nghe thấy tim Hyeonjoon lại nhói đau. Cứ vậy mà nước mắt chảy dài.

Ông trời cũng bắt đầu làm mưa, bầu trời đêm với ánh trăng sáng cũng chẳng còn, chỉ còn lại tiếng lá xào xạc cùng tiếng mưa bắt đầu rơi, như đang muốn khóc cùng Hyeonjoon.

Mái ấm mà Hyeonjoon mơ ước chẳng có, tình yêu của Jihoon cũng chưa từng có, Hyeonjoon chẳng có bất cứ điều gì cả. Cậu vẫn luôn cho rằng việc bản thân cố chấp lấy Jihoon đã làm anh ghét bỏ, nên bất kể Jihoon có làm gì Hyeonjoon cũng dung túng cho hắn.

Hyeonjoon cam chịu nghe những lời mắng chửi thậm tệ, em chẳng hề phản bác lại vì em nghĩ những lời đấy là đúng. Khi đấy em chỉ im lặng cúi đầu, đôi khi là rơi vài giọt nước mắt, nhưng khi đó Jihoon lại càng mắng dữ hơn thôi.

Một ngày đầy mệt mỏi sớm đã rút cạn sức lực của Hyeonjoon, em nhanh chóng ngủ đi. Đêm ấy mưa to sấm chớp đùng đùng.

Hyeonjoon bị đánh thức vào sáng hôm sau nhưng không phải do chuông báo thức của em, chẳng biết vì sao cái đồng hồ lại bị rớt xuống đất khiến nó bị hỏng. Những tia nắng bên ngoài chiếu vào đã đánh thức Hyeonjoon, sau cơn mưa trời lại sáng.

Bên ngoài một bầu không khí tươi mát, còn ở trong Hyeonjoon mệt mỏi ngồi dậy, em ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài một lúc, dường như Hyeonjoon đã kiệt sức sau những chuỗi ngày đau khổ trong hôn nhân rồi.

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài, Hyeonjoon ngồi thêm một chút rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lại đi xuống nhà. Cả cái căn nhà rộng lớn không lấy một người giúp việc chỉ vì Jihoon khi ấy đã nói rằng Hyeonjoon có thể tự mình làm tất cả, nên thuê giúp việc là điều không cần thiết.

Hyeonjoon khi ấy vì yêu mà cũng chỉ gật đầu, em vẫn giữ đúng chức trách người vợ mà bước xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho Jihoon, nó đã lặp lại 3 năm rồi, dù lần nào cũng nhận lại ánh mắt ghét bỏ từ Jihoon nhưng Hyeonjoon vẫn làm.

Bình thường thì Hyeonjoon sẽ kêu Jihoon xuống nhưng hôm nay Hyeonjoon đột nhiên không muốn kêu nữa, em ngồi trên bàn đã bày đồ ăn sáng lặng lẽ nhìn đồng hồ.

7 giờ Jihoon bước xuống với vẻ mặt cau có, có vẻ việc Hyeonjoon không gọi Jihoon dậy làm hắn ta không vui.

" Hôm nay bị câm à? "

Hyeonjoon chỉ cúi đầu nhìn vào bát đồ ăn của mình trên bàn mà chẳng thèm đáp lại Jihoon, hắn thấy Hyeonjoon như vậy cũng chẳng nói gì, lặng lẽ kéo ghế ra ngồi.

Trên bàn ăn, đáng ra phải là không khí vui vẻ hạnh phúc, nhưng ở căn nhà này nó toát ra sự lạnh lẽo.

Lạnh thấu tim

Ly Hôn Rồi Chồng Cũ Lại Tìm Đến Tôi? [ Choran ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ