0. Prologue.

142 19 0
                                    


Tại cuộc họp giữa các lãnh chúa, mọi thứ có thể nói là đang xảy ra khá suôn sẻ. Mọi người đang bàn tán về cuộc tàn sát sắp tới, không một ai biết rằng kết cuộc của cả Pride Ring, đặc biệt là Pentagram city, sắp tới sẽ ra sao trước sự tàn sát của lũ thiên sứ ấy.

"Thành thật thì tôi đang cố gắng tìm cách để giảm số lượng người phải 'thiệt mạng' trong cuộc thanh trừng này." Lucifer thở dài, bản thân hắn cũng không rõ liệu có cách nào để ngăn chặn việc này xảy ra hay không. Một phần giúp hắn cố gắng đến hiện giờ là bởi vì hắn cảm thấy lo lắng cho Charlie, nhà vua rất muốn giúp cô bé đạt được nguyện vọng của mình.

"Hiện tại chúng ta vẫn chưa có một giải pháp phù hợp." Carmilla nói lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ vừa rồi của nhà vua. Hai tay của bà ấy đập mạnh xuống bàn, thu hút sự chú ý của các vị lãnh chúa xung quanh. "Nếu không xử lý việc này sớm, tôi e rằng tất cả mọi người sẽ chết dưới tay của những kẻ thanh trừng ấy mất."

"Đúng là như vậy. Thế các vị lãnh chúa ở đây có ý kiến gì không?" Lucifer liếc nhìn xung quanh căn phòng, chờ đợi một câu trả lời. Vào đúng lúc này, một người đang mặc một bộ đồ màu đỏ, dáng hình giống một chú nai giơ tay lên, ra hiệu rằng bản thân đang muốn nói. Trong phút chốc, một cảm giác kỳ lạ lại thoáng lướt qua tâm trí của nhà vua.

Một cảm giác mà lâu lắm rồi hắn chưa được cảm nhận.

"Rất vinh hạnh được gặp ngài, thưa ngài Lucifer." Người đấy nói lên với một giọng điệu đầy tiếng rè của radio, nghe thật chói tai. Lucifer chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn các vị lãnh chúa ngồi xung quanh. "Thành thật xin lỗi nếu ý kiến này nghe khá bất khả thi, nhưng tại sao chúng ta không thử nghe theo ý kiến của quý cô Charlie, con gái của ngài Lucifer?"

"Alastor, người biết đây không phải là trò đùa đâu." Carmilla bình thản trả lời trước lời đề nghị của chú nai - Alastor. Vậy ra đó là tên của chú nai kia. Thú thật thì dù đã ở nơi đây khá lâu rồi, Lucifer vẫn chưa nắm hết được tên gọi của tất cả mọi người nơi đây. "Không phải là tôi có ý thiếu tôn trọng đối với con gái của nhà vua, nhưng xét về mức độ khả thi thì tôi nghĩ rằng đây là một điều không thể." Cô ta đưa ánh mắt nhìn Lucifer, người giờ đây mới tỉnh hồn lại và gật đầu đáp lời.

"Thật đáng tiếc, tôi lại nghĩ rằng những sáng kiến của con bé lại rất là thú vị là đằng khác." Alastor nhún vai, mặc kệ lời phản biện của người kia.

"Tôi nghĩ buổi họp nên kết thúc tại đây." Nói xong, mọi người liền bước ra khỏi căn phòng họp.

Lucifer ban đầu tính ở lại ngắm cảnh trời đêm một lúc, nhưng bất ngờ thay, tên Alastor của ban nãy vẫn còn ở trong căn phòng này. Chú nai kia đứng im một cách lạ thường, đem lại cho nhà vua một cảm giác vô cùng bất an. Vì vậy, hắn quay người lại, đối mặt với người kia.

"Người không tính quay về à, Alastor?" Bất giác, Lucifer mở miệng lên tiếng hỏi người đối diện mình.

"Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi." Anh ta cười lên. Nhưng thay vì một nụ cười 'mất kiểm soát' như khi nãy, thì bây giờ nụ cười trên gương mặt ấy giống như một thiếu nữ thầm cười khi nhìn thấy người mình yêu. Khoan đã... hắn đang nghĩ về cái gì thế này? Được một lúc, Alastor nói tiếp, "Thật tiếc, tôi vẫn khá bâng khuâng vì sao quý ngài Lucifer lại không thích ý kiến do cô con gái của mình đặt ra nhỉ?"

Façade Of Lies. [AppleRadio]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ