Chương 1: Lần chạm mặt đầu tiên

1K 84 4
                                    

"Cái thằng bê đê bệnh hoạn"

"Sao trên đời lại có cái kiểu con trai yêu con trai mày nhỉ?"

"Đồ ghê tởm, đừng có nhìn tao!"

"..."

 Lạc lõng trong những lời mắng rủa, Nguyễn Tùng Dương đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc hồi xưa cậu từng bị bắt nạt, cái năm lớp 9 đen tối ấy, đã bám theo khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ.

Dù cậu không còn bị bắt nạt thậm tệ như trước nữa, nhưng đâu đó vẫn còn lời xì xầm bao quanh cậu.


...

Đồng hồ báo thức reo lên cũng là lúc cậu bật dậy. Khẽ vươn vai ra sau, cậu đứng dậy trong sự mệt mỏi, đêm qua cậu lại gặp ác mộng rồi. Tùng Dương tiến đến phòng tắm, cậu ngắm nhìn mình trước gương và khẽ vén mái tóc dài lên, lộ ra hai quầng thâm bên dưới đôi mắt híp.

Cậu ăn sáng qua loa rồi lề mề chuẩn bị đến trường. Ngày nào cũng như ngày nào, vẫn chỉ là một vòng lặp vô tận. Cậu đi học, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc, nhưng hôm nay ánh mắt cậu lại chỉ ghim vào một người.

Đó là một đàn anh cao ráo đang chơi bóng rổ, mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt sắc nét, một vài sợi tóc rủ xuống khiến gương mặt kia càng hút hồn hơn làm cho Dương nhìn mà không nỡ ngoảnh đi.

Cậu mất tập trung khi đang lái xe và tông phải cột điện bên đường. Cậu và chiếc xe ngã nhào ra. Sự việc ấy đã được chứng kiến bởi anh trai đang chơi bóng kia.

Anh chạy đến và hỏi han:

"Có sao không em?"

Cậu ngưởng mặt lên thì thấy ánh mắt đó đang hướng về phía mình. Nhìn từ xa thôi mà đã làm cậu ngây cả người, bây giờ anh ấy còn đang đứng trước mặt cậu, Tùng Dương bối rối, lồng ngực như muốn nổ tung.

Thực sự đứng trước vẻ đẹp này cậu không thể bình tĩnh nổi. Cậu cất giọng run run của mình lên:
  
"Em.. không sao"

Anh đưa tay về phía em ngụ ý muốn nâng em dậy, cậu cũng ngoan ngoãn đưa tay lên. Anh dựng xe lên giúp cậu và hỏi cậu lần nữa:

"Em có thật là không sao không? Tay em trầy xước luôn rồi kìa"

Cậu mải say mê vẻ đẹp ấy mà quên mất mình đang bị thương. Đến khi nhận thức được mới vội vàng che vết xước lại.

"Em không sao, cái này cũng nhẹ thôi, em tự lo được"

Anh không cam tâm nên bảo cậu đi cùng anh. Cậu từ chối rất nhiều nhưng anh cứ khăng khăng đòi cậu đi bằng được. Cậu cũng chỉ bẽn lẽn theo sau.

Đến nơi thì anh bảo cậu ngồi xuống để anh sơ cứu vết thương.


"Cái này em tự làm được, đâu cần người lạ như anh giúp..."

"Thì cứ ngồi xuống đi, xem như anh đang tích đức"

Cậu ngoan ngoãn nghe theo. Để cánh tay đang rơm rớm máu của cậu cho người khác rửa vết thương. Anh làm rất nhẹ nhàng, vừa rửa bằng nước muối anh vừa hỏi:

"Em tên gì?"

"Em là Dương ạ"

"Còn anh là Ninh nhé"

Cậu chỉ khẽ gật gật rồi lại ngắm nhìn gương mặt ấy tiếp. Thao tác tay của anh rất nhẹ nhàng, vừa được ngắm trai đẹp vừa được người ấy chăm sóc làm cậu quên đi nỗi đau mà không than một câu gì.

"Vết thương sạch rồi đó, giờ chỉ cần băng bó lại là được"

Cậu không dám nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Anh thấy cậu khá ít nói, nên chủ động giới thiệu trước.

"Anh vừa mới chuyển đến đây vào hôm qua, có gì thì cho anh làm quen nhé?"

Cậu đáp lại ngu ngơ:

"Sao anh lại muốn làm quen với em..."

"Muốn kết bạn cũng cần lí do hả.."

Cậu không nói gì, chỉ dám liếc qua gương mặt anh. Ninh thấy thế cũng chỉ cười trừ mà đứng lên.


"Thôi được rồi, lần sau em nhớ đi cẩn thận nhé. Anh đi trước đây"

Cậu nhìn theo bóng lưng với cảm giác nuối tiếc.

"Sao mình lại nói như thế chứ..."

Tùng Dương chỉ tặc lưỡi cho qua, dù gì thì cũng không gặp lại, hôm nay có cơ hội ngắm trai thôi cũng đủ rồi.

Cậu lại tiếp tục đến trường với cánh tay đang băng bó, bây giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau rát.

"Phải chi có người đó ở đây..."

Bước đến lớp thì gặp được đứa bạn thân tên Linh. Ngoài nó ra thì cậu không thân thiết với ai cả. Hễ cứ có việc gì là Dương đều kể cho Linh hết, sự việc sáng nay cũng không ngoại lệ.

"Đáng đời cái tội hám trai" - Linh trêu chọc Dương cười khúc khích.

"Cơ mà... anh ý tên Ninh"

"Ninh á? Ra là một học sinh khối 12 mới chuyển trường từ hôm qua, có biệt danh là Nam thần bóng rổ đấy."

"Sao cơ! Ở trường mình luôn hả. Thế mà tao cứ ngỡ người ta sinh viên năm mấy rồi"

Tùng Dương mừng thầm trong lòng vì cậu vẫn có cơ hội gặp "người ấy".

(Còn tiếp)

Tác giả: Vậy là đã kết thúc chương 1 rồi. Nếu được ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp cho các quạt nhé!

Cảm ơn vì đã đọc "NinhDuong • Một và duy nhất"

NinhDuong • Một và duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ