oneshot

26 2 1
                                    

"anh có thích hoa sứ không?"

những nét chữ nguệch ngoạc được viết trên giấy

"không"

cậu ta nghiêng đầu, ý muốn hỏi lí do từ tôi

"vì cậu thích nó"

.

tôi từ nhỏ đã phải sống trong sự áp đặt của ba mẹ. họ đặt tôi ở đâu, tôi phải ngồi yên ở đó. đến cả việc kết hôn với ai họ cũng đã sắp xếp cho tôi.

cậu ta tên là jeonghan, một người câm. gia đình của cậu ta vốn không chấp nhận một người khuyết tật. thế là họ vứt cậu ta cho tôi - một người cũng không có quyền lực gì cả trong gia đình.

lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt người ấy, đã có một cảm giác thật khó chịu. cậu ta cố giao tiếp với tôi bằng ngôn ngữ kí hiệu. nhưng tôi đâu biết nó là gì, tôi chỉ thấy như những động tác vô nghĩa mà thôi. cậu ta nhận ra tôi không hiểu thì xịu cái mặt xuống, trông có vẻ bế tắc lắm. mà tôi nhìn thấy cậu ta cứ ẻo lả như vậy thật khó chịu. từ giờ chúng tôi phải sống chung như một cặp hôn nhân, thật bực mình khi hôn phu của tôi lại là một tên câm!

tôi vẫn đi làm công ăn lương như bình thường, còn cậu ta ở nhà làm nội trợ. nhưng mà tôi thì không có ưa cậu ta, giờ đến cả việc về nhà tôi cũng không thích. tôi luôn cố về muộn, nhưng lần nào cậu ta cũng chờ tôi đến mức ngủ gật trên bàn ăn. tất nhiên là tôi không muốn ăn, nhưng nhiều khi có lí do bất khả kháng nên tôi vẫn ngồi lại và ăn qua bữa. cậu ta biết tôi không ưa cậu nên mỗi lần tôi ăn thì đều tránh xa tôi ra, nhưng tôi vẫn biết rắng những hôm đó cậu ta đều vui hơn mọi khi.

.

cậu ta thích hoa sứ, tôi nhận ra điều đó khi mà cậu ta nghịch chiếc kẹp tóc hoa sứ mà tôi lỡ trúng thưởng ở cửa hàng tiện lợi.

" nếu cậu thích đến thế, thì cứ giữ nó, tôi không cần"

mắt cậu ta sáng lên, tỏ vẻ rất biết ơn tôi. chỉ là chuyện đó thôi có gì phải vui đến vậy, tôi đã nghĩ thế.

cậu ta vội lấy tờ giấy và bút rồi viết nguệch ngọac

"anh có thích hoa sứ không"

gần như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta giao tiếp với tôi. nhưng hỏi câu gì vậy trời, mấy bông hoa sứ thì có gì để thích chứ.

"không"

tôi thẳng thừng trả lời. cậu ta lại xìu mặt xuống trông thật ẻo lả. rồi cậu ta nghiêng đầu, ý muốn có một lí do từ tôi.

"vì cậu thích nó"

đúng vậy, tôi ghét cậu ta, ghét luôn cả những thứ cậu ta thích.

.

một ngày, cậu ta rời khỏi nơi tôi và đi mất. tôi đang trên đường về nhà từ công ty, một đám đông xuất hiện trước cửa nhà tôi. tôi đang định chửi để bọn họ cút hết thì nhận ra cậu ta đang nằm lê lết trên đường, trên người đầy máu. trong phút chốc, một cảm giác kì lạ phát ra từ người tôi. đám đông thấy tôi liền hỏi tôi có phải người nhà cậu ta không, tôi đành phải trả lời là có. họ nói rằng xe cứu thương đang trên đường đến, mong tôi hãy bình tĩnh. thật nực cười, cục tạ của cuộc sống tôi biến mất, lẽ ra tôi nên vui mới phải

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝚌𝚑𝚎𝚘𝚕𝚑𝚊𝚗 | 𝚑𝚘𝚊 𝚜𝚞̛́Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ