Chương 1

107 17 3
                                    

Kết thúc là điều tốt ấy chứ....

------------------------------------------------------------------

Sau khi U20 kết thúc êm đẹp, dự án Bluelock cũng đến lúc dừng chân chào tạm biệt với các chàng thiếu niên nhiệt thành năm ấy, đưa đến cho ta một con người trưởng thành hơn.

Bluelock kết thúc nhưng không có nghĩa việc em thích họ sẽ kết thúc.

----------------------------------------------------------------------

Cuối thu, cũng đã sau hơn 3 tháng dự án kết thúc, các cầu thủ trẻ tiếp tục với chặng đường dài của mình, em cũng vậy. Nhưng em mang trong mình một tâm tư lớn hơn và nó sắp được thực hiện.

Em tính tỏ tình họ.

Những người từng là đồng đội cùng em cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trên sân cỏ cùng trái bóng tròn, những người với những cá thể và cái tôi riêng biệt làm em rung động, làm trái tim thổn thức đập rộn vang từng nhịp. Em thích cái cảm giác đau nhức cơ thể vẫn có người ngồi dưới chân xoa bóp, đê mê việc sẽ luôn có người dành cho em nhiều phần cơm hơn, mỉm cười với việc luôn có những cái đập tay đầy mạnh mẽ. Một thời mê muội, một thời cuồng si.

Nhưng có lẽ cái thứ tình yêu ấy cũng bị dập tắt, em chẳng biết lúc đó mình ra sao, chỉ ngờ ngợ nhận ra bản thân đã đứng trên thảm cỏ cô đơn sút bóng vào gôn, ngây ngất khi cầm trên ly tách cà phê đen nóng đậm mùi mà bước đi để lại vết chân tuyết, hay việc đã quen với những ngày có vòng tuần hoàn vô tận nhàm chán. Em từng mơ về cảnh tượng mặt trời sáng chiếu, cùng họ nắm tay rảo bước, yêu nhau, thương nhau thật sâu đậm. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là em mơ.


Em đơn giản mặc áo cổ lọ tay dài đen, bên ngoài là áo sơ mi không cài nút được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần cạp cao, thân ngoài khoác áo măng tô nâu cùng giày da. Vẻ kiều diễm nổi bật lên trong mọi ánh mắt, cả sảnh tiệc đều hướng mắt về em. Em sải bước cùng người trợ lý nam cao hơn mình một cái đầu, vào thang máy, em khẽ nhìn bản thân bên trong gương thang máy phản chiếu, nụ cười gượng gạo hiện hữu. Người kế bên vẫn cố gắng nắm chặt tay em sửi ấm, ngón tay thon dài được bao phủ bởi hơi ấm khiến nó hồng hào, khớp xương cũng ít nhiều đỡ buốt.

Mở cửa ra là một chiếc bàn rộng có hàng ghế dài, gần 15 đến 20 người đã chễm chệ ngồi ngay hai dãy bên, chừa lại mỗi khoảng trống ngay đầu bàn bị kẹp giữa Noa và Ego. Em cởi áo khoác ra đưa cho trợ lý vắt ngay giá treo, người nọ hiểu ý liền cầm lấy, đưa cho em một hộp nhựa nhỏ với viên tròn màu xanh lá đậm rồi liền lẩm bẩm vài câu cuối cùng cũng cuối người quay lưng rời đi. Em đem hộp nhựa ấy cất vào túi quần rồi nhanh chóng đến chỗ ngồi cuối, sự tĩnh lặng được xóa bỏ khi những lời rôm rả, chửi mắng bắt đầu, và đặc biệt chính là màn giới thiệu của các cô gái.

"Xin chào, em là Yaka Auruhi, là người yêu của Sae, Rin và Shidou ạ"

Cô gái với vẻ đẹp thanh lịch, mái tóc đen dài óng, vận trên người và sơ mi trắng cùng váy đen dài. Cô gái bị kẹp giữa hai tên người Đức thì mang vẻ đẹp Latinh cuốn hút, mái tóc vàng bồng cùng váy lụa đỏ. Người còn lại với mái tóc màu nâu nhạt, phong cách ngọt ngào như thiếu nữ kẹo ngọt cũng e ấp mở lời.

[AllIsagi/NoaIsaEgo] Kể anh nghe về một đời bình thườngWhere stories live. Discover now